Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

[Chào mừng các người chơi đến với phó bản "Trang viên Huyết Sắc", cấp độ khó: 3S. Chúc các người chơi thuận lợi vượt ải.] Tôi: "..." "Du Tiểu Ngư, mì cay của con mất tiêu rồi." Du Tiểu Ngư: "?" "Ơ kìa, sao lại mất?" "Không đúng, đợi đã. Sao hai cha con mình lại bị phân vào cùng một phó bản thế này???" Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cái xác suất một phần nghìn này mà cũng bị tôi đụng trúng sao? Tôi không chỉ phải xông vào phó bản của Đoạn Tinh Lan, mà còn phải dắt theo cả nhóc con của hắn đi cùng?? Trời xanh ơi! Không kịp oán trời trách đất, tôi nhanh chóng mua một chiếc mặt nạ da người mô phỏng từ thương thành rồi đeo lên mặt. Sau khi vào trang viên, Du Tiểu Ngư rất ăn ý không nói chuyện với tôi nữa. Hai chúng tôi giả vờ như không quen biết nhau. Bởi vì trong phó bản, mối quan hệ càng thân thiết thì càng dễ trở thành điểm yếu để kẻ địch đe dọa lẫn nhau. Sau khi ngồi vào chỗ, các NPC bắt đầu bày biện thức ăn lên bàn. Một vài người chơi nhìn là biết lính mới đã không kiềm được mà bật khóc. "Phải làm sao đây... tôi không muốn chết." "Tại sao vận khí lại tệ thế này, lại bị phân vào phó bản này chứ?" Tôi cũng nhắm mắt tuyệt vọng. Tôi cũng không muốn chết mà! Ăn miếng bít tết mà như nhai sáp, một người chơi bên cạnh bỗng nhiên ghé sát lại gần tôi. "Chào anh, tôi tên Trần Nhiên, là người chơi cấp A trên bảng xếp hạng. Chúng ta có muốn lập tổ đội tạm thời không?" Cái tên này tôi cũng từng nghe qua. Trần Nhiên có tướng mạo khá tốt, mặt mũi trắng trẻo sạch sẽ, trông rất dễ mến. Tôi không từ chối, mới đến đây thì tốt nhất đừng gây thù chuốc oán với ai. "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!