Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

"Ông bố vô dụng kia, con đến cứu bố đây! Bố mau chạy đi, đừng lo cho con!" Du Tiểu Ngư có đôi chân chạy nhanh như bay, khiến đám NPC phía sau đuổi theo đứt cả hơi, khóc không ra nước mắt: "Boss, nó chạy nhanh quá, chúng tôi không bắt được!" Du Tiểu Ngư lao tới, cắn một phát rõ đau vào tay Đoạn Tinh Lan: "Bố vô dụng, tuy bố rất phế vật, lần nào vượt ải cũng lâu hơn con, còn hay kiếm đủ lý do không cho con ăn mì cay dù mì cay rất rẻ! Nhưng dù sao bố cũng là bố của con, con đã mất một bà mẹ rồi, không muốn mất nốt ông bố này đâu!" Tôi: "..." Tôi chậm rãi quay đầu lại, thấy sau khi nghe câu "mất một bà mẹ", mặt Đoạn Tinh Lan đen như đít nồi. "Du Nghiêu, cậu tuyên truyền về tôi thế đấy à? Cậu nói với nó là tôi chết rồi???" Tôi: "..." Cứu mạng, muốn chạy trốn quá. Thế là sau đó, tôi phải mất nửa tiếng đồng hồ mới giải thích rõ thân phận của Đoạn Tinh Lan cho Du Tiểu Ngư hiểu. Nào ngờ sau khi nghe xong chuyện mình có đủ cả bố lẫn ba, nhóc con không những không kích động mà trái lại càng chê bai hơn. "Sao lại vớ phải ông bố thế này chứ..." Tuy nói rất nhỏ nhưng cả bốn cái tai ở đây đều nghe thấy. "Ta cũng chẳng thèm cái đứa nhóc như con!" Nói xong, Đoạn Tinh Lan tủi thân rúc vào lòng tôi. "Tôi không thích trẻ con. Lại thêm một đứa nữa đến tranh giành tình yêu của cậu dành cho tôi rồi." Du Tiểu Ngư đảo mắt: "Bố ơi là bố, cái loại não yêu đương này mà cũng là ba con sao. Thôi không còn gì để nói nữa, giải tán đi anh em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!