Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau khi Đoạn Tinh Lan đi khỏi, tôi xoa bụng mình – nơi mầm non nhỏ chưa lộ rõ hình hài, cười khổ một tiếng. "Đã giúp con thăm dò rồi nhé. Đại ca sẽ không thích con đâu." Chao ôi, biết phải làm sao bây giờ. Nhưng dù thế nào thì ngày tháng vẫn phải tiếp tục trôi qua. Có điều cái nhóc con này của tôi nghịch ngợm không chịu được. Sau một lần tôi xử lý xong hiện trường, mùi máu tanh còn vương lại khiến tôi không kiềm chế được mà muốn nôn. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, tháo lớp vải quấn quanh bụng dưới ra. Vừa định dán mấy miếng cao an thai lên bụng thì cửa bỗng nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Tôi luống cuống kéo áo xuống nhưng không kịp nữa. Tôi và Cố Yến Tâm bốn mắt nhìn nhau. "... Chị Cố." "Du Nghiêu, cậu đang làm cái gì thế?" "Bụng hơi khó chịu nên tôi dán ít cao thuốc cho đỡ thôi." Cố Yến Tâm cạn lời, bĩu môi: "Cậu chắc chứ?" Lúc này tôi mới sực nhận ra, tôi còn chưa kịp vứt vỏ bao đi. Mấy chữ lớn đập vào mắt trên bao bì cứ thế phơi bày ra đó. Cố Yến Tâm híp mắt: "Cậu đây là... dây dưa không rõ ràng với người phụ nữ nào rồi?" Tôi dở khóc dở cười: "Không có, làm sao có thể chứ!" "Tốt nhất là cậu nên nói thật đi nhé, nếu không tôi đi mách Boss đấy!" Cố Yến Tâm làm bộ muốn đi. Tôi vội vàng giữ chị ấy lại: "Là tôi! Miếng cao an thai này là tôi tự dùng..." Biểu cảm trên mặt Cố Yến Tâm trống rỗng trong chốc lát, rồi từ từ há hốc miệng: "... Hả?" Thấy không giấu được nữa, tôi đành đâm lao phải theo lao, kể ngọn ngành mọi chuyện cho chị ấy nghe. Tôi dám kể vì Cố Yến Tâm là người có thể tin tưởng được. Hồi tôi mới đến phó bản này làm NPC, vì tiếng xấu đồn xa lại có tính tình kỳ quái nên không ai muốn làm bạn với tôi. Cố Yến Tâm là người đầu tiên chủ động làm bạn. Bên nhau bao nhiêu năm, quan hệ của chúng tôi luôn rất tốt. Vì vậy, ngoài Đoạn Tinh Lan, người tôi tin tưởng nhất chính là Cố Yến Tâm. "Cho nên ý cậu là, người bò lên giường Boss đêm đó chính là cậu?" "Cậu không chỉ ngủ với anh ta, mà còn vì thể chất đặc biệt nên mang thai luôn rồi?" "Mẹ ơi, chuyện này đúng là... quá kích thích!" Tôi: "?" "Ai mà không biết bao nhiêu năm nay Boss luôn lạnh lùng vô cảm, kết quả chớp mắt một cái đã lòi ra một đứa nhỏ, mà chính chủ thì vẫn bị bịt mắt bắt dê." Cố Yến Tâm cười hắc hắc, "Cứ nghĩ đến cảnh Boss nhà ta chịu cái lỗ lòn này mà không tìm ra người là tôi lại muốn cười." Không phải, chị ơi, như thế có đúng không vậy? Cố Yến Tâm cười đủ rồi mới chỉ vào bụng tôi: "Thế cậu định giữ nó lại à?" Tôi xoa bụng, không nói lời nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!