Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tôi bị ấn trên giường, quần tụt xuống tận đầu gối. Dưới ánh mắt dò xét của hắn, tôi không nhịn được mà bật khóc thành tiếng. Đoạn Tinh Lan nhíu mày, lau nước mắt trên mặt tôi: "Khóc cái gì? Hóa ra là thế này... Thảo nào đêm đó tôi cứ thấy người đó giống phụ nữ. Du Nghiêu, cậu đúng là một... bảo bối." Tôi nghi ngờ sâu sắc là hắn đang mỉa mai mình. Tôi không cam chịu mà trừng mắt nhìn hắn, mang theo tâm thế đâm lao phải theo lao: "Vậy anh giết tôi luôn đi." Đoạn Tinh Lan không giết tôi. Hắn chỉ chậm rãi cởi cúc áo, ấn tôi lên giường, bắt tôi trải nghiệm một "cách chết" khác. Trong cơn mê muội, tôi nghĩ: Nếu mình thực sự bị Boss phó bản làm cho chết ngay trên giường, thì chắc đó là cách chết buồn cười nhất thiên hạ mất. Tôi ngất rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngất. Suốt một tuần trời bị còng trên giường, không thấy ánh mặt trời. Thực sự... thà chết quách đi cho xong. Bị ném cho quỷ quái còn sướng hơn bị ném cho Đoạn Tinh Lan. Cảm nhận được đệm giường bên cạnh hơi lún xuống, tôi theo phản xạ mà run bắn lên, van nài. "Tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi đại ca..." Những ngày này, Đoạn Tinh Lan cứ bắt tôi phải gọi hắn là "đại ca" – cái cách xưng hô tôi từng dùng lúc trước. Việc này khiến tôi xấu hổ không để đâu cho hết. Đoạn Tinh Lan cười khẽ, đưa tay mở còng cho tôi, rồi bôi thuốc lên cổ tay tím tái sưng vù: "Thật đáng thương." Nhìn biểu cảm của hắn đi, chẳng có chút hối lỗi nào vì thấy tôi đáng thương cả, chỉ có vẻ mặt tiếc nuối vì chưa được thỏa mãn thôi. Đồ súc vật già... Thấy tâm trạng hắn có vẻ tốt, tôi đánh bạo hỏi: "Cái đó... Du Tiểu Ngư sao rồi?" Đoạn Tinh Lan liếc mắt: "Nó vẫn còn sống. Nhưng nếu cậu còn dám chạy, thì không chắc đâu." Tôi chấn kinh: "Nó cũng là con trai anh mà!" Đoạn Tinh Lan nhíu mày: "Tôi ghét nhất là trẻ con." Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội vì tức giận: "Anh ghét nó, có phải cũng ghét cả tôi không! Dù sao anh cũng trả thù xong rồi, tiếp theo muốn chém muốn giết tùy anh, đồ quái vật máu lạnh, đồ chó, anh không có trái tim!" Thấy mặt Đoạn Tinh Lan càng lúc càng sa sầm, lòng tôi lại trào dâng một cảm giác khoái chí. "Ai bảo anh sinh ra đã đẹp thế làm gì, chẳng lẽ chuyện đêm đó anh không có lỗi chút nào sao?" Tôi tuôn ra một tràng ngôn luận kiểu tra nam: "Anh cứ nằm đó quyến rũ tôi, còn đè tôi xuống dưới thân, vừa hôn vừa sờ, tôi đâu phải hòa thượng, làm sao mà kiềm chế được chứ! Với lại, tôi thích anh như thế..." Nói xong câu này, tôi lập tức bịt miệng lại. Không đúng. Sao lại tỏ tình một cách "ngang ngược" thế này? Trong tình cảnh này sao? Đoạn Tinh Lan: "...?" Lần này đến lượt hắn sững sờ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!