Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Sau giờ làm, vừa ra khỏi viện nghiên cứu, tôi đã thấy Enes đứng đợi gần đó.
Kể từ khi kết hôn, anh luôn như vậy.
Tôi tiến lên phía trước, giọng nói mang theo vài phần nhẹ nhàng mà chính mình cũng không nhận ra: "Enes, anh đến rồi."
"Ừm," Anh nắm lấy tay tôi: "Chúng ta về nhà thôi."
Về nhà.
Nghe thấy hai chữ vốn dĩ xa lạ đối với mình, tôi thoáng chút ngẩn ngơ.
Vì vấn đề tính cách, trước đây tôi chưa từng yêu đương.
Cái gọi là tình yêu ngọt ngào đến từ hai phía, trong mắt tôi là một thứ chẳng liên quan gì đến mình.
Thậm chí việc kết hôn, ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ là tìm người góp gạo thổi cơm chung qua ngày đoạn tháng.
Thế nhưng hiện tại...
Tôi cụp mắt, nhìn đôi tay đang đan vào nhau của chúng tôi.
Mảnh đất lòng vốn trống trải dường như đã được rót đầy một chút mật ngọt.
Tôi vô thức bước chậm lại.
Enes chú ý đến sự bất thường của tôi, anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi, đáy mắt dường như lấp lánh những vệt sáng nhỏ vụn.
Anh không hỏi, tôi cũng không nói.
Anh cứ thế duy trì nhịp bước gần như đồng điệu với tôi.
Đoạn đường không quá dài nhưng hai người chúng tôi cứ thong dong đi mãi mới tới nơi.