Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 19
Khi tỉnh lại một lần nữa, tôi phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Chúng tôi đã rời khỏi Thủ đô tinh.
Nơi hiện tại đang ở là hành tinh Kady thuộc hệ sao gamma.
Đây là một hành tinh thưa thớt bóng người.
Vì phong cảnh rất đẹp nên được phát triển thành hành tinh du lịch.
Enes tìm một căn nhà nhỏ ven suối, gần gũi với thiên nhiên, không khí trong lành, cảnh sắc tuyệt mỹ.
Tôi không nhắc lại chuyện ngày hôm đó.
Hiện tại chỉ muốn để đầu óc trống rỗng, để bộ não quá tải được nghỉ ngơi một thời gian.
Thế nên chúng tôi đã trải qua vài ngày yên bình.
Giống như cuộc sống trước kia.
Chỉ là bây giờ không cần phải đi làm nữa.
Nhiều lúc, tôi cứ ngồi trước con suối nhỏ ngoài cửa nhà, nhìn làn nước chảy róc rách mà thẫn thờ.
Thiên nhiên hình như thực sự có thể chữa lành cả thân thể lẫn tâm hồn.
Sự phiền muộn và bất an trong lòng tôi được xoa dịu đi không ít.
Enes ngồi xuống bên cạnh tôi từ lúc nào không hay.
Tôi cúi đầu, thấy cái bóng của anh trên mặt đất dường như có phần rìa hơi loang ra như mực rơi vào nước, khẽ run rẩy một cái.
Tôi: "..."
Hay lắm! Bây giờ người này còn chẳng thèm giả vờ nữa luôn.
À không, anh ta đâu có phải là người.
Có lẽ là do vẻ lên án trên mặt tôi quá rõ ràng, Enes sáp lại gần, tự nhiên ôm tôi vào lòng.
Tay anh đặt trên vai tôi.
Nhưng sau lưng, bên eo và những nơi không được chạm trực tiếp, vậy mà cũng có ảo giác như đang được nâng đỡ, vuốt ve một cách dịu dàng.
Tôi định thần lại, cuối cùng cũng mở miệng hỏi ra câu đó:
"Anh không phải con người, đúng không?"
Enes im lặng một hồi, rồi kể cho tôi nghe về nguồn gốc của anh.
Anh là một dạng sống đặc biệt được ngưng tụ từ một loại vật chất tối và năng lượng cao chiều nào đó trong vũ trụ dưới những điều kiện nhất định.
Ban đầu anh rất yếu ớt, chỉ là một cục đen thui quái lạ, ngây ngô giống như loài động vật nhỏ.
Sau đó trôi dạt, lang thang trong vũ trụ bao la, hấp thụ thêm nhiều năng lượng hơn.
Dần dần nảy sinh ý thức tự chủ.
Bản thể của anh là dòng mực lỏng lấp lánh ánh sáng.
Mặc dù hình thái là chất lỏng, nhưng đi qua không để lại dấu vết. Xúc cảm ban đầu lạnh lẽo, sau đó có thể thay đổi nhiệt độ theo ý muốn của bản thân.
Cùng với sự trưởng thành, năng lượng của anh cũng ngày càng mạnh mẽ hơn.
Có thể tùy ý mô phỏng hình dáng, ví dụ như duy trì diện mạo con người. Trong dòng mực có thể phái sinh ra các xúc tu với số lượng, độ dày mỏng và hình thái khác nhau, đầu mút xúc tu cũng có thể phân hóa thành các cấu trúc tinh vi hơn, ví dụ như những lưỡi dao sắc lẹm ngày hôm đó.
Ngoài ra, còn có rất nhiều năng lượng khiến người ta phải há hốc mồm kinh ngạc.
Trong vũ trụ, những sinh vật như anh được gọi là "Mặc Duệ".
Tôi nghe đến mức đầu óc choáng váng.
Mãi một lúc lâu sau mới tiêu hóa hết những lời này.
Hai người đối diện nhau không nói lời nào.
Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi: "Vậy, tại sao anh lại kết hôn với em?"
Anh nhìn tôi, vẫn là ánh mắt quen thuộc ấy.
Ôn hòa, quyến luyến, đong đầy tình yêu sâu đậm.
Anh nói: "Bởi vì anh yêu em."
Đầu óc run rẩy.
Tôi sững sờ hồi lâu không nói nên lời.
Đúng vậy, tôi vậy mà còn muốn chất vấn xem anh có hiểu tình yêu là gì không.
Nhưng tình yêu vốn dĩ đâu phải đặc quyền riêng của con người.
Tình yêu của Enes, tôi đã sớm cảm nhận được một cách sâu sắc trong những ngày tháng chung sống với nhau.
Tôi nhắm mắt lại, được anh nhẹ nhàng ôm vào lòng.
Người đàn ông tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, thấp giọng nói: "Vụ Vụ, nếu em muốn, anh có thể đưa em trở lại Thủ đô tinh."
"Em có thể quay lại cuộc sống bình ổn như trước đây."
Tôi hỏi: "Vậy còn anh?"
"Nếu không ở bên cạnh em, sự tồn tại của anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Anh không chút do dự: "Anh sẽ nhảy vào hố đen, tự phân rã chính mình."
"Không được!"
Trong lòng hoảng loạn, tôi túm chặt lấy vạt áo anh, lòng bàn tay dần dần siết chặt.
Cắn môi: "Anh rõ ràng biết rõ, em không bao giờ để anh làm như vậy..."
Không muốn để Enes đi vào chỗ chết, cũng không muốn rời xa anh.
Tôi đưa tay ôm chặt lấy anh, vùi đầu sâu hơn vào lồng ngực anh.
"Sau này có chuyện gì không được phép giấu em nữa."
"Ừm, anh hứa."