Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Việc chung sống với Enes luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái. Anh gần như thỏa mãn mọi ảo tưởng của tôi về một người bạn đời hoàn hảo. Tại chỗ làm, tôi nhìn chằm chằm vào bản thiết kế trên màn hình trước mặt mà thẫn thờ, mãi không thực hiện bước tiếp theo. Trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt mang theo nụ cười của Enes mà tôi nhìn thấy khi mở mắt sáng nay. Chắc là do vừa ngủ dậy nên đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Khoảnh khắc đó, tôi dường như nhìn thấy ánh sáng xung quanh anh có sự vặn vẹo nhẹ nhàng khó nhận ra, cứ như thể không khí đã biến thành làn nước dập dềnh. Làm nổi bật lên vẻ huyền bí của con người anh. Cảm giác đó trôi qua nhanh chóng, chỉ có hình ảnh ấy là khắc sâu trong tâm trí tôi. Tôi định thần lại, tiếp tục công việc. Quá nhập tâm đến mức tôi không nhận ra đã đến giờ tan làm. Phải đến khi đồng nghiệp lên tiếng nhắc nhở: "Vụ Vụ, sao vẫn còn bận rộn thế?" Tôi quay đầu nhìn anh ta, thấy anh ta trêu ghẹo: "Còn không mau ra ngoài là để chồng cậu phải đợi lâu đấy nha." "Dạ? Vâng." Mặt tôi hơi nóng lên, lúc này mới phát hiện đã tan làm, vội vàng thu dọn đồ đạc. Có lẽ dạo gần đây cường độ công việc hơi lớn. Mấy đêm nay, tôi luôn ngủ không được yên giấc. Cứ hay mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, đôi khi lại giật mình tỉnh giấc. Đêm nay, trong giấc mơ, mọi thứ trong tầm mắt đều là một màu đen đặc quánh. Tôi cảm thấy mình bị bao bọc bởi một luồng thủy triều đen ngòm, nhưng trong lòng không hề có cảm giác hoảng loạn hay sợ hãi, trái lại còn thấy ấm áp và an toàn. Giữa luồng thủy triều ẩn hiện những đốm sáng như sao trời, chất lỏng đen lướt qua da thịt nhưng không để lại dấu vết. Tôi đột ngột mở mắt, tim đập chệch đi vài nhịp. Sau đó phát hiện mình đang được Enes ôm chặt bằng một tư thế đầy chiếm hữu và trân trọng. Trong bóng tối, dường như có một đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo tôi. Tôi bật đèn trong phòng lên. Cơ thể cũng vô thức cử động. Sau đó thấy Enes bị động tĩnh của tôi làm cho thức giấc, chậm rãi mở mắt ra. Tôi ngẩn người, xác định vừa rồi chỉ là ảo giác của mình. Enes dịu dàng gọi tôi, chân mày đầy vẻ lo lắng: "Lăng Vụ?" "Em thấy trong người không khỏe sao?" "... Không ạ." Tôi ngẩng đầu nhìn anh vài giây, sau đó lại vùi đầu vào lồng ngực anh, lí nhí trả lời: "Chỉ là em mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ thôi." Một giấc mơ tràn ngập màu sắc u ám, ẩm ướt, nhưng tôi lại không hề thấy sợ hãi một cách kỳ lạ. "Ra là vậy," Lòng bàn tay Enes vuốt ve sau gáy tôi, thấp giọng an ủi: "Không sao đâu, anh ở đây rồi." "Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa nhé?" Trong môi trường ấm áp, cơn buồn ngủ lại ập đến. Tôi nhắm mắt lại: "Vâng."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Leej HoangLeej Hoang

Cưng