Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Lúc ra khỏi cửa hai bàn tay trắng, lúc về lại mang theo rất nhiều đồ.
Chủ yếu là mua không ít đồ trang trí nhỏ và bổ sung thêm một số nhu yếu phẩm thiết thực.
Về đến nhà, hiếm khi tôi lại hào hứng sắp xếp vị trí cho các món đồ trang trí.
Trong một lần xoay người vô ý, tôi suýt chút nữa đâm sầm vào Enes đang tiến lại gần.
Sau một thoáng hoảng hốt, nhận ra người tới là ai, tôi nhanh chóng bình tĩnh lại.
Tôi cười hỏi anh: "Cái này đặt ở đây thấy sao ạ?"
"Rất hợp."
Anh nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi không chớp.
Tôi dần thấy thắc mắc: "Có chuyện gì sao?"
Anh chậm rãi cúi người, áp sát mặt mình lại gần, khẽ hỏi: "Lăng Vụ, có được không?"
Đôi đồng tử hơi giãn ra của tôi phản chiếu khuôn mặt anh tuấn của anh.
Tôi hiểu ý của anh.
Kể từ khi kết hôn, dù nằm chung giường nhưng chúng tôi thực sự chưa từng có những hành động quá mức thân mật.
Nhiều nhất cũng chỉ là nắm tay, ôm ấp...
Tôi hơi căng thẳng, nhưng lạ thay lại không hề có ý định từ chối.
Lông mi vô thức run rẩy, tôi nghe thấy câu trả lời của chính mình: "... Được ạ."
Ánh mắt Enes khẽ động.
Gần như ngay khoảnh khắc tôi vừa dứt lời, anh đã hôn lên.
Ban đầu chỉ là hai cánh môi chạm nhau, sau đó nụ hôn của anh đột nhiên tan ra, thấm sâu vào từng kẽ hở không chút phòng bị trong khoang miệng tôi.
Sự ấm nóng nở rộ thành vị ngọt lịm nơi đầu lưỡi, dư vị vô tận.
—— Đây quả thực là một cảm giác kỳ diệu biết bao.
Tôi mơ màng suy nghĩ.
Cho đến khi Enes lùi lại, ôm nhẹ tôi – kẻ đang choáng váng vì nụ hôn – vào lòng.
Đợi một lúc lâu, tôi cảm thấy hơi thở hỗn loạn mới dần bình ổn trở lại.
Sau đó mới sực nhận ra mình vẫn còn đang dựa vào lòng anh, hơn nữa phản ứng này cũng quá xấu hổ rồi.
Thế là tôi cúi gầm mặt không dám nhìn anh, lí nhí: "Xin lỗi, em..."
"Không có gì." Giọng nói của Enes vẫn dịu dàng như thế, mang theo một chút sắc thái vui vẻ: "Sau này chúng ta luyện tập nhiều hơn, Lăng Vụ sẽ không bị hụt hơi nữa đâu."
"Dạ?" Tôi ngơ ngác đáp ứng: "Vâng vâng."