Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Ngày tháng vẫn trôi qua như thường lệ.
Tôi tiếp tục công việc, tiếp tục sống cuộc đời mình.
Về việc Giang Du đột ngột lâm bệnh ngày hôm đó, diễn biến sau này tôi cũng không được rõ.
Tôi sẽ không đi hỏi, mà họ đương nhiên cũng chẳng thèm nói cho tôi biết.
Thời gian trôi qua từng ngày, cuộc sống sau hôn nhân của tôi vẫn bình dị mà hạnh phúc.
Chỉ là... không rõ có phải ảo giác của mình hay không, thi thoảng lại có những chuyện kỳ lạ xảy ra.
Ánh nắng ban mai chiếu xiên qua cửa sổ, lúc tôi đi ngang qua phòng bếp, thấy Enes đang chăm chú chuẩn bị bữa sáng.
Ánh nắng phủ lên người anh một lớp hào quang vàng óng.
Chỉ là, trong một khoảnh khắc, tôi phát hiện cái bóng của anh, vậy mà lại chậm hơn động tác của anh nửa nhịp.
Chớp mắt một cái, mọi thứ lại trở về bình thường.
Enes phát hiện ra tôi, xoay người nhìn sang: "Vụ Vụ."
"Đói rồi sao?" Anh nói: "Bữa sáng sắp xong rồi đây."
Chắc là nhìn nhầm rồi, tôi đè nén sự nghi ngại trong lòng, mỉm cười: "Vâng ạ."
Dạo này công việc không quá mệt mỏi, tôi không còn ngủ không yên giấc hay giật mình tỉnh dậy giữa đêm nữa.
Nhưng tôi vẫn luôn mơ thấy sự đen tối ấm áp, chuyển động bao bọc lấy mình.
Sau đó là xúc cảm lạnh lẽo trơn nhẵn rơi trên gò má; hay cảm giác bó chặt khi tứ chi, cơ thể bị một loại xúc tu nào đó quấn lấy; cảm giác bị ánh nhìn nồng đậm, dính dấp kia khóa chặt mọi lúc mọi nơi...
Tôi cảm thấy mình bị một sinh vật không thể diễn tả bằng lời nào đó nhắm tới.
Nó tồn tại len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của tôi, bất kể tôi đi đến đâu, nó cũng như hình với bóng...
Nó dường như có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng tôi lại không tài nào bắt được.
Huống hồ ở bên cạnh tôi còn có Enes.
Nếu thực sự có thứ gì đó tồn tại, tôi phát hiện ra thì lẽ ra anh không thể không có cảm giác gì.
Là do dạo này tôi quá mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác sao?
Sáng sớm mở mắt ra, tôi vẫn được Enes ôm vào lòng như cũ.
Sự hoảng sợ trong lòng tan biến đi không ít, tôi quyến luyến rúc vào lòng anh.
Anh cũng đã tỉnh dậy, đang cụp mắt dịu dàng nhìn tôi.
"Enes?"
"Ừm."
"Enes."
"Anh đây, yêu dấu."
Gò má dán vào lồng ngực trần trụi của anh, tôi lí nhí nói ra nỗi phiền muộn của mình: "Dạo này em hay mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ lắm."
Enes hơi khựng lại, hỏi: "Là ác mộng sao?"
"... Cũng không hẳn." Tôi suy nghĩ: "Chỉ là có một vùng, nói thế nào nhỉ, ừm, dòng chảy ngầm? Nó cứ luôn sáp lại gần em."
Giống như, giống như...
Đúng rồi.
"Giống như đồ lưu manh vậy."
Tôi nhỏ giọng bổ sung.
Cơ thể người đàn ông dường như cứng đờ lại.
Sau đó anh nói: "Đừng sợ, nó sẽ không làm hại em đâu."
Nói một cách tự nhiên và chắc chắn vô cùng.
Tôi nghi hoặc ngước mắt nhìn anh: "Sao anh biết được chứ?"
Anh trả lời đầy bí ẩn: "Không nỡ."
Tôi bĩu môi, chỉ coi như anh đang trêu đùa mình.