Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 17
Tại hiện trường vòng chung kết của cuộc thi Sisland, thực ra tôi có chút căng thẳng.
Tuy nhiên mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi, kết quả tốt đẹp ngoài mong đợi.
Giải thưởng giành được còn cao hơn cả những gì tôi nghĩ.
Trên bục nhận giải.
Ánh đèn sân khấu, tiếng hò reo, chiếc cúp lấp lánh... tạo nên niềm vui sướng của khoảnh khắc này.
Rõ ràng dưới khán đài có bao nhiêu người như thế.
Kỳ diệu thay, tôi dường như chỉ một ánh mắt đã nhìn thấy Enes trong biển người mênh mông ấy.
Anh cũng đang nhìn tôi, đôi mắt dịu dàng.
Hai người nhìn nhau mỉm cười.
Đúng lúc này.
Đèn điện chớp tắt loạn xạ, tiếng chuông báo động chói tai vang dội khắp cả khán phòng.
Ngay sau đó, vòm mái nhà vỡ tan, vô số bóng đen kèm theo tiếng gào rú giáng xuống.
"Bành!"
Chẳng phân biệt được bắt đầu từ đâu, những tiếng nổ vang dội cứ hết đợt này đến đợt khác ập đến.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Đến khi định thần lại, trong đám đông đã phát ra những tiếng la hét xé lòng.
Mọi người xô đẩy nhau chạy tán loạn, hiện trường lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn.
Hiện trường cuộc thi bị tấn công rồi.
Những dị thú hình thù kỳ dị không ra người cũng chẳng ra ngợm bắt đầu cuộc thảm sát không kiêng nể gì ngay tại hiện trường.
Máu tươi bắn tung tóe kèm theo những tiếng kêu gào của con người, chẳng khác nào địa ngục.
Trong sự hỗn loạn, tôi không thấy Enes đâu nữa.
Tôi định thần lại, ép buộc bản thân phải bình tĩnh.
Vừa tìm kiếm bóng dáng Enes, vừa tiến về phía lối ra an toàn.
Nhưng hiện trường thực sự quá loạn, có rất nhiều, rất nhiều dị thú đang tràn vào.
Một tiếng nổ lớn vang lên bên tai.
Tôi dừng bước, kinh hoàng nhìn thấy trước mặt mình là một con dị thú cao khoảng ba mét, diện mạo hung tợn.
Móng vuốt sắc nhọn của nó lao thẳng về phía tôi.
Với tốc độ này, tôi hoàn toàn không thể né tránh kịp.
Thời gian dường như bị kéo dài ra.
Xung quanh tôi đột nhiên nở rộ một đóa sen đen, những cánh hoa hội tụ lại trước mắt thành một màng chắn chất lỏng xoay chuyển cực nhanh.
Móng vuốt đâm sầm vào đó, phát ra tiếng rít chói tai của kim loại va chạm, không thể tiến thêm được nửa phân.
Gần như đồng thời, tôi cảm thấy mình rơi vào một vòng tay.
Hơi thở và nhiệt độ quen thuộc.
—— Là Enes.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
Một tay người đàn ông ôm chặt lấy tôi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Khuôn mặt là vẻ lạnh lùng nghiêm nghị mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Chưa kịp suy nghĩ xem cái màng chắn trước mặt từ đâu mà có.
Tôi đã nhìn thấy một chuyện còn khó tin hơn thế nữa.