Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Vào một ngày nghỉ rảnh rỗi.
Tôi xem xong tài liệu trong tay, đang chán nản nghịch ngợm chiếc máy liên lạc quang não.
Sau lưng truyền đến một động tĩnh nhỏ, hơi thở bình ổn của một người khác phập phồng bên tai.
Tôi hơi nghiêng đầu, phát hiện Enes đã lặng lẽ đi tới sau lưng tôi từ lúc nào.
"Lăng Vụ."
Giọng nói thanh lãnh khiến lòng người dễ chịu vang lên: "Nếu thấy chán, em có muốn ra ngoài dạo chút không?"
"Vâng."
Tôi ngẩn người, vô thức đáp: "Được chứ."
Sau đó lại nghĩ: "Đi đâu bây giờ nhỉ?"
Trước đây tôi rất ít khi ra ngoài giải trí.
Khi đi học thì bận bịu bài vở, sau khi đi làm cũng chẳng có tâm trí đâu mà ra ngoài.
Nói một cách chính xác, tôi là một người tẻ nhạt, không hề mặn mà với các hoạt động thư giãn, vui chơi.
Lúc này nghe Enes nhắc đến, trong lòng lại nảy sinh một chút mong chờ thầm kín.
Cuối cùng chúng tôi quyết định đến rạp chiếu phim.
Bộ phim được chọn là một tác phẩm tình cảm vừa ra mắt và đang rất hot gần đây.
Kể về hai nhân vật chính trong quá trình yêu nhau đã vượt qua muôn vàn trắc trở, cuối cùng cũng đến được với nhau, hạnh phúc viên mãn.
Chúng tôi chọn phương thức xem phim toàn ảnh tương tác, có thể trải nghiệm câu chuyện một cách chân thực nhất dưới góc nhìn của một trong hai nhân vật chính.
Không hổ danh là bộ phim gây sốt, tình tiết vô cùng lôi cuốn.
Trong đó điều khiến tôi ấn tượng nhất vẫn là phân đoạn nhân vật chính bị một sinh vật vũ trụ không tên bắt đi.
Trong không gian tối đen như mực, mọi giác quan đều trở nên cực kỳ nhạy bén.
Sau lưng dán lên một sinh vật ẩm ướt, dính dấp, hơi thở lạnh lẽo phả vào hõm cổ.
Ngay lập tức khiến tôi rùng mình, đầu ngón tay co rụt lại, tim đập nhanh không kiểm soát, cả người căng cứng.
May mắn là rất nhanh sau đó, một bàn tay đã phủ lên mu bàn tay tôi.
Xúc cảm ấm áp kéo tâm trí tôi trở lại, trái tim tôi lập tức bình ổn đi rất nhiều.
Không lâu sau, phân đoạn đó cuối cùng cũng kết thúc.
Chỉ có điều, bàn tay đang nắm lấy tay tôi vẫn không hề buông ra.