Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Xem phim xong, chúng tôi lại đi dạo trong trung tâm thương mại. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên trung tâm thương mại khá đông đúc. Giữa chừng có xảy ra một sự cố nhỏ. Enes bị robot an ninh của trung tâm thương mại lịch sự chặn lại, nói là phát hiện chỉ số năng lượng trên người anh hơi vượt quá tiêu chuẩn an toàn của trung tâm, cần phải đến quầy dịch vụ để đăng ký. Tôi hơi bất ngờ, nhưng Enes nhanh chóng ôn tồn nói với tôi: "Không sao đâu, chắc chỉ là kiểm tra định kỳ thôi." "Lăng Vụ đợi anh ở đây một lát nhé? Anh sẽ quay lại ngay." Anh nói đúng, chắc không có chuyện gì lớn đâu. Thế là tôi gật đầu: "Vâng, em đợi anh ở đây." Sau khi Enes đi, tôi ngồi trên băng ghế dài của trung tâm thương mại, ôm cốc đồ uống nóng anh vừa mua cho. Nhìn dòng người qua lại mà thẫn thờ. Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến một giọng nói: "Giang Lăng Vụ?" Tôi quay đầu, thấy một người quen. Là Khương Diên, thanh mai trúc mã lớn lên cùng Giang Du. Cũng là người đã vô số lần chỉ trích tôi bắt nạt Giang Du, căm ghét tôi đến cực điểm. Gặp lại người này sau một thời gian dài, lòng tôi chẳng có chút gợn sóng nào. Nhưng tôi cũng chẳng có ý định hàn huyên, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Chỉ là Khương Diên dường như không có ý định rời đi, hắn đi thẳng về phía tôi. "Có một mình ở đây thôi à?" Hắn đứng từ trên cao đánh giá tôi một lượt, sự giễu cợt trong mắt không hề che giấu: "Kết hôn rồi mà cũng thế này, thật đáng thương." "Xem ra ông chồng kia của cậu cũng chẳng để tâm đến cậu đâu. Định bao giờ thì ly hôn tìm mối khác?" Tôi ngước mắt, thản nhiên: "Tôi và anh thân lắm sao?" Vẻ mặt cợt nhả của Khương Diên tan biến, sắc mặt sa sầm xuống: "Vẫn cái tính đáng ghét đấy." Nói đoạn, hắn cúi người sát lại gần tôi: "Lúc nào cũng bày ra cái bộ dạng thanh cao ấy cho ai xem?" Tôi không nói gì, hắn tự đắc nói tiếp: "Lại còn là kẻ không có mắt, cái tên phế vật nhà Công tước đó, không biết cậu nhìn trúng hắn ở điểm nào." Tôi dịch sang bên cạnh một chút, cách xa hắn ra. Tôi nói: "Miệng anh thối thật đấy." Biểu cảm của Khương Diên đông cứng lại, hắn vô thức đứng thẳng người dậy. "Anh quan tâm đến đời sống tình cảm của tôi và bạn đời thế cơ à?" Khóe miệng tôi hiện lên một nụ cười xa cách: "Là do cuộc sống của chính anh không thuận lợi, nên mới ghen tỵ với hạnh phúc của chúng tôi sao?" Sắc mặt Khương Diên càng thêm khó coi. Hắn giận dữ thốt lên: "Cậu cái thứ..." "Lăng Vụ." Sau lưng truyền đến tiếng Enes gọi tôi, tôi quay đầu lại, thấy anh đang đi về phía mình. "Enes!" Tôi đứng dậy cũng tiến lại gần anh: "Sao rồi, không sao chứ ạ?" "Không có gì, giải quyết xong rồi." Anh lại nắm lấy tay tôi một lần nữa. Lúc này anh mới như nhận ra sự hiện diện của nhân vật mang tên Khương Diên kia, liếc nhìn hắn một cái rồi hỏi tôi: "Đây là?" "Không quen," Tôi lắc đầu, không muốn nói thêm: "Chúng ta đi thôi." Nghe tôi nói vậy, Enes không thèm nhìn Khương Diên thêm một cái nào nữa, hoàn toàn lờ tịt hắn đi. Khi tôi và Enes xoay người rời đi, Khương Diên giận quá hóa thẹn hét lên: "Giang Lăng Vụ, cậu sẽ hối hận đấy!" Tôi không quay đầu lại. Đi được vài bước, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng động lớn. Vô thức quay đầu lại, thì thấy Khương Diên bị một con robot đi ngang qua vấp phải, ngã nhào xuống đất. Chẳng biết con robot đó bị trục trặc hay sao mà cứ thế đổ ập lên người Khương Diên. Khương Diên lập tức phát ra một tiếng hét thảm thiết. Đúng là ông trời cũng không nhìn nổi nữa mà. Chẳng liên quan gì đến tôi, tôi nhanh chóng quay mặt đi, tiếp tục bước tới cùng Enes.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Leej HoangLeej Hoang

Cưng