Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 18
Trong mắt Enes lướt qua một tia sáng đen như mực.
Vô số bóng đen lan tỏa ra từ những góc độ không tưởng, giống như là... dòng mực đang chảy.
Như có sinh mạng, chúng sinh trưởng, biến đổi.
Biến thành vô số xúc tu, quấn chặt, xé nát, thậm chí là nuốt chửng lũ dị thú một cách chuẩn xác.
Đồng tử tôi co rụt lại dữ dội, trong khoảnh khắc đó kinh ngạc đến mức mất tiếng.
Bởi vì tôi nhìn thấy rõ mồn một, những dòng mực, những xúc tu này.
—— Đều đến từ Enes.
Bạn đời của tôi.
Người chồng thành thật, ôn hòa của tôi.
Trong một khoảng thời gian dài, não bộ của tôi rơi vào trạng thái đình trệ.
Ngây người được Enes bảo vệ trong lòng, nhìn anh tiêu diệt lũ dị thú một cách dễ dàng như bỡn.
Anh vẫn duy trì hình dáng con người, dáng vẻ mà tôi hằng quen thuộc.
Chỉ có một cánh tay đã hóa thành xúc tu đen ngòm, đầu mút là những lưỡi dao sắc lẹm dường như có thể chém đứt mọi thứ cứng rắn nhất trên đời.
Không biết đã qua bao lâu.
Quân đội cứu viện lần lượt kéo đến, tiêu diệt những kẻ tấn công.
Dị thú bắt đầu tháo chạy.
Tôi ngẩn ngơ ngẩng đầu, tâm trí rối bời.
Lúc rảnh rang, cuối cùng tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình: "Enes, anh..."
Rốt cuộc anh là cái gì?
Người đối xử với tôi dịu dàng như thế, luôn chăm sóc tôi tỉ mỉ từng li từng tí, cùng tôi chung chăn chung gối, ôm ấp, hôn hít tôi.
Và anh của hiện tại, có phải cùng là một người không?
"Vụ Vụ, anh..."
Lời còn chưa dứt, một tiếng vang trầm đục rơi xuống, là xúc tu của Enes đã đánh tan đòn tấn công đang ập tới.
Họng súng của quân đội đã nhắm thẳng vào chúng tôi.
Nói một cách chính xác, là nhắm vào Enes đang ở bên cạnh tôi.
"Quái vật," Người dẫn đầu nhìn anh và nói: "Buông con người kia ra."
Không, không phải thế.
Tôi vô thức đứng chắn trước mặt Enes, lúng túng không biết phải làm sao.
Đầu óc thực sự quá rối loạn, dẫn đến lời nói ra cũng lắp ba lắp bắp: "Không phải đâu, anh ấy không phải quái vật."
"Anh ấy là bạn đời của tôi, là chồng của tôi. Anh ấy, anh ấy là con trai của Công tước Thorne, chúng tôi đã kết hôn rồi."
Người đó hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như cũ, nghiêm nghị nhìn tôi chất vấn: "Ý cậu là, con quái vật có xúc tu ở sau lưng cậu kia là chồng cậu?"
Tôi tức khắc cứng họng.
Họ rõ ràng đã mất sạch kiên nhẫn để tiếp tục đôi co với tôi, đưa ra tối hậu thư: "Ba phút sau, bất kể con quái vật này có buông cậu ra hay không, chúng tôi đều sẽ nổ súng."
Ý là, ngay cả khi làm bị thương một con người như tôi, họ cũng chẳng hề bận tâm.
Tôi cảm thấy bàn tay đặt trên eo mình nới lỏng ra một chút.
Xúc tu của Enes đã biến trở lại hình dạng cánh tay của con người.
Ngoại hình hiện tại của anh không khác gì con người cả.
Không được, không thể để họ làm hại Enes.
Sự lo lắng trong lòng đã lấn át cả nỗi sợ hãi.
Tôi nắm lấy tay Enes, nói với anh: "Anh mau đi đi!"
Chạy khỏi đây, với năng lực của anh, chắc chắn có thể làm được.
Nhưng Enes không nhúc nhích.
Bàn tay đặt trên eo tôi khẽ vuốt ve, tôi nghe thấy anh nói: "Vụ Vụ ở đâu, anh ở đó."
Khẳng định chắc nịch đến mức khiến người ta không thể nảy sinh nửa phần nghi ngờ.
Tôi biết rõ anh đang nói nghiêm túc.
Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả não bộ ——
Tôi xoay người ôm lấy anh, nói bên hõm cổ người đàn ông:
"Vậy thì chúng ta đi thôi."
Giây tiếp theo, người trước mắt hóa thành mực lỏng, phủ lên cơ thể tôi, bao bọc lấy cả con người tôi.
Trước mắt bị một màu đen đậm đặc che phủ.
Tôi nhắm mắt lại, mất đi ý thức.