Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: Chú sói con

Chap 15: Chú sói con “Đúng vậy. Thực ra, chính vị chúa của chúng ta đã giúp đỡ chúng ta. Cho đến khi chị đến giải cứu các em thì ngài ấy vẫn bảo vệ các em.” Quả thật, đó là Rina mà. Cô ấy tỉ mỉ kể lại sự tồn tại của Han và những lần anh ấy cứu giúp. “Nếu hai em thực sự muốn gặp ngài, có lẽ nên cầu nguyện trước bức tượng đó một lần. Ngài chắc chắn sẽ đáp lại lời cầu nguyện của hai đứa.” “T-Thật sao ạ?” “Tất nhiên rồi. Trước đây chị đã thử rồi.” Nghe vậy, hai anh em, với vẻ mặt có phần ngây thơ, quỳ xuống trước bức tượng. Cả hai chắp tay lại một cách thành khẩn như Irina đã chỉ dẫn, và sau đó, hai đứa bày tỏ lòng biết ơn qua lời cầu nguyện. “Chúa ơi, cảm ơn ngài vì đã cứu chúng con…” ‘Bây giờ là lúc mình nên xuất hiện.’ Irina đã tính toán cẩn thận để khi cô xuất hiện thật đúng lúc, nếu không sau này cô sẽ khó giải thích lắm. Bỗng một bàn tay khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Han thực sự đến thật. “Ôi.” Han nhẹ nhàng vuốt ve đầu hai anh em đang cầu nguyện hết sức chú tâm. Với sự trình diện đột ngột và bất ngờ của anh, hai đứa trẻ mở to mắt kinh ngạc. “Woa-!” Mặc dù Zion có vẻ ít bất ngờ hơn, nhưng Yumina lại sửng sốt đến mức phải thốt nên lời. Bản thân Han cũng bị sự ngạc nhiên của chúng làm cho giật mình. ‘Thật sự đáng bất ngờ đến vậy sao?’ Trái ngược với anh, Irina mỉm cười như thể đã đoán trước được tình huống này. “Thấy chưa? Chúa luôn đáp lại chúng ta giống như bây giờ vậy, phải không, thưa ngài?” (Thả like!) Trước lời khen của cô, Han giơ ngón cái lên tán thành. Chính xác, nhà giả kim! Thực ra, có một lý do khiến Han phải cẩn thận với sự xuất hiện của mình. Một lý do đơn giản thôi. Những chuỗi sự kiện này là cần thiết. Tất nhiên, Han không bị trói buộc bởi bàn tay mình. Bất cứ khi nào muốn, anh đều có thể triệu hồi bàn tay này dù trong hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, ngoài ra, anh cần trình diện hình dạng mình vào đúng thời điểm. “M-mình thật sự là Chúa sao?” Gật gù đầu. Han lắc lắc bàn tay lên xuống tỏ ý đồng tình với những lời đó. Và rồi, với một tiếng vỗ tay nhẹ nhàng, họ đều tán thành. Bịch! Đột nhiên, một đống rơm mà mọi người đã thu thập trước đó được trải ra ngay dưới chân. “Hửm?” Cả hai người, dĩ nhiên bao gồm cả hai đứa trẻ, đều mở to mắt trước chuyện kì lạ này. Han, dù không biết tiếng Anh, đã bế hai đứa trẻ lên và đặt chúng ngồi trên đống rơm. Ngay khi cảm nhận sự mềm mại, lũ trẻ lăn lộn trên đó. “Woa. Mềm quá đi ~.” Có vẻ như chúng nhanh chóng hiểu ra rằng đống rơm này là dành cho chúng. Zion lập tức chui xuống đống rơm giấu mình đi. Đống rơm nhỏ như một ngọn đồi đang rung chuyển và kêu sột soạt. Cái cách cậu bé trốn giống như một chú chuột hamster ẩn mình trong dăm bào. Chỉ cần lũ trẻ vui vậy là quá đủ với Han. “Phù!” Zion, người vừa thò đầu ra khỏi đống rơm, kêu lên. “Ngài thật sự là một vị chúa tốt bụng!” Yumina, cô bé lần đầu mạo hiểm rời xa Zion, cẩn thận nắm lấy đầu ngón tay cái của Han và nói. “E, em cũng thích nữa…” Với đôi má ửng đỏ, cô bé rụt rè lẩm bẩm. Cảnh tượng này thật sự rất đáng yêu. Mặc dù bàn tay Han to hơn nhiều so với vóc dáng nhỏ bé của Yumina, anh vẫn có thể giữ ngón tay cô bé nhưng bằng cách thật nhẹ nhàng là cùng. Nó thoáng qua như cảm giác bị con muỗi đậu vào. Ngó sang bên cạnh, Irina cũng đang nhìn hai người với một nụ cười dịu dàng. Thật là một khung cảnh đẹp khi thấy cô chấp nhận và quen dần với sự hiện diện của Han. Đúng lúc đó. Bộp-! Đột nhiên, ánh sáng bắt đầu phát ra từ cơ thể Zion và Yumina. Đây là hiện tượng hào quang hoàng kim mà họ đã nhìn thấy trước đây. “Hả?” “Cái, cái gì thế này?” Không chỉ hai đứa trẻ cảm nhận được sự thay đổi. Đến cả Han cũng thấy lạ lùng khi ánh sáng ngấm vào cơ thể mình trong giây lát. [Xin chúc mừng! Cuối cùng bạn đã thăng Cấp 3!] [Những tín đồ mới đã ra đời, tăng cường năng lực của bạn hơn nữa!] [Điểm sẽ tự động phục hồi 100 điểm mỗi giờ!] [Gia hạn tối đa điểm của bạn có thể giữ là 1.500!] “Ồ, tuyệt vời quá!” Han tròn mắt trước những thông báo tin nhắn liên tiếp đột ngột. Cuối cùng cũng lên Cấp 3! Và cả khả năng phục hồi điểm tự động cũng tăng nữa. Tất nhiên, tôi đã lường trước được ở một mức độ nào đó, nhưng khi khoảnh khắc đó thực sự đến, một cảm giác phấn khích mới mẻ dâng lên trong tôi. Đây chắc chắn là một bước tiến đáng kể. Tất nhiên, tôi vẫn còn một số điểm dự trữ từ trước. Tuy nhiên, lý do tôi không thể sử dụng chúng một cách tùy tiện là do giới hạn về số điểm. Mặc dù nó chỉ tăng một chút về điểm chiến đấu nhưng rào cản đã được dỡ bỏ. “Ồ, khoan đã. Đây không phải là chuyện nên quan tâm lúc này.” Han không quên những ưu tiên cần được chú ý hiện tại. Anh lại một lần nữa điềm tĩnh hướng ánh mắt về phía mặt đất. “Thưa Chúa?” Yumina, người có vẻ bối rối trước sự dừng lại đột ngột của Han, đang nhìn anh chăm chú. Đáp lại ánh mắt cô bé, Han lúng túng xoa đầu cậu bé bên dưới. “Hì hì.” Yumina bật ra một tiếng cười rụt rè, để lộ sự thích thú của mình. Cô bé dường như rất thích bàn tay của Han xoa đầu mình. Thật là một đứa trẻ đáng yêu. “Em nữa! Xin hãy xoa đầu em nữa, Chúa ơi!” Sion kêu lên, nghiêng đầu đầy háo hức. Han cũng nhẹ nhàng vuốt ve đầu Sion. Tiếng cười của Sion vang lên. Thật may mắn khi hai anh em này còn sống. *** Thời gian thấm thoát trôi qua. Han tạm thời chuyển sự chú ý đến những chú yêu tinh. Vút- Có thể nghe thấy tiếng những bông tuyết xoáy tròn. Anh hơi thu hẹp mặt đất xung quanh mình để mở rộng tầm nhìn và quan sát đây đó. “Hãy thử tìm lại lũ trẻ đó xem sao….” Với việc lên cấp, tầm mắt của Han đã mở rộng hơn nhiều so với trước. Trước đây thì anh không biết nhưng lên cấp đồng nghĩa với một loại tăng cường cơ bản về năng lực. Ví dụ, giới hạn điểm tối đa tăng lên, phạm vi quan sát mở rộng và danh sách các vật phẩm có sẵn trong cửa hàng cũng phát triển. Và Han không định lãng phí cơ hội này. “Ta nên kiểm tra xem có gì ngoài khu vực mà ta không nhìn thấy trước đây không.” Hướng mà những con Sói Địa Ngục đã chạy trốn. Anh đang quét mắt xung quanh để khám phá những gì nằm ngoài tầm nhìn. Một khoảng không vô tận như một sa mạc tuyết trải ra trước mắt. Khi cẩn thận quan sát những bông tuyết, anh phát hiện những vết máu mà anh đã thấy trước đó. Lần theo những vết máu đó, ánh mắt anh dừng lại ở một điểm nhất định. ‘À, ra là chúng ở đó.’ Đúng như dự đoán. Một bầy Sói Địa Ngục. “Hừ. Hừ.” ‘Mấy sinh vật nhỏ bé này vẫn còn sống.’ Tuy chúng đang thở hổn hển có vẻ do khá kiệt sức, chúng thè lưỡi ra và thở mạnh. Nhưng dường như sức sống của chúng dai dẳng hơn anh nghĩ. Chà, quái vật thường được coi là những sinh vật có khả năng điều khiển mana. Ban đầu, những sinh vật trên Trái Đất này di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt, hoặc sở hữu sức sống vượt xa với các sinh vật trên Trái Đất có thể làm được. Hơn nữa, bọn chúng ngay cả khi bị một mũi tên xuyên qua, tuy có thể gây tử vong cho con người, nhưng lại chẳng hề hứng gì với chúng. Lý do đơn giản là nhờ lớp da dày của chúng. So sánh Sói Địa Ngục với sói bình thường cũng khác biệt hoàn toàn hệt so sánh con người với người khổng lồ. Vóc dáng to lớn của chúng cho thấy sức chịu đựng khủng khiếp. Đến một con thú đơn thuần hiếm khi chết chỉ vì một mũi tên thì huống chi là Sói Địa Ngục. Mở rộng tầm nhìn, Han kiểm tra thể chất của chúng. “Trời ơi, chúng thực sự khổng lồ. Thậm chí vài người đàn ông trưởng thành cũng khó lòng đối phó được.” Quả thực, quái vật vẫn là quái vật. Từng sinh vật giống sói này đều to lớn đến mức chúng có thể dễ dàng săn đuổi và ăn thịt gấu. Việc đánh bại những đối thủ tầm cỡ chỉ bằng kỹ năng bắn cung là rất xuất sắc. Chắc chắn, khả năng của Elina còn ấn tượng hơn. ‘Bây giờ tôi mới nhận ra, Elina phải mạnh hơn hầu hết những tên thợ săn từng trải.’ Thịch. Vào lúc đó. Những sinh vật, giờ đây ngay cả đi bộ cũng khó khăn, đã ngã quỵ giữa cánh đồng tuyết. Những cái đầu khổng lồ của chúng rũ xuống nặng nề. Chúng dường như đã mất hết sức lực để cử động cơ thể. Có lẽ sự sống dai dẳng của chúng đang đi đến hồi kết. Một con đột nhiên bắt đầu đào bới mặt đất phủ đầy tuyết. Chẳng mấy chốc, một cái hang đơn giản thường dùng ẩn dưới lớp tuyết trắng đã lộ ra. ‘…Hả?’ Vẻ mặt Han trở nên kỳ lạ. Bởi vì, có thứ gì đó đang trồi ra từ bên trong cái hang đó. Đó là một sinh vật nhỏ bé. Không ai khác chính là những chú Sói Địa Ngục con. “Kii. Kii.” Lũ con vẫy đuôi mừng rỡ về phía cha mẹ chúng, kêu lên sung sướng. “……” Tuy nhiên, hai sinh vật non nớt dường như đã mất hết sức lực để di chuyển thêm, dần dần mất đi ánh sáng trong đôi mắt. Ánh lên trong đôi mắt những kẻ đang đối mặt với cái chết ấy có thể nhìn thấy một sự hối tiếc dai dẳng. Một con thôi cũng bối rối. “Chúng nó… chúng là con nhỏ sao? Là một gia đình à?” [Hầu hết các sinh vật trên thế giới đều có xu hướng sống cùng huyết thống. Nói một cách nghiêm túc, quái vật không khác gì con người trong cách sống. Chúng có con cái, bầy đàn, và khái niệm về gia đình.] Gia đình. Chúng là gia đình. “À, cái này… thật sự đau lòng.” Han lúng túng. Nếu anh không bắt gặp chúng, anh có thể tự thuyết phục bản thân rằng không thấy thì tốt hơn. Nhưng một khi đã thấy, giả vờ như không biết thì có vẻ sai trái. Sau cùng, mặc dù là yêu quái, chúng vẫn là những sinh vật non nớt. Thoạt nhìn, chúng trông không khác gì những chú sói con chỉ là hơi to hơn một chút, kêu lên tiếng sủa của những sói con. Trong vùng đất hoang vắng, khắc nghiệt và đầy tuyết này, hoàn toàn không có gì để ăn. Chắc chắn rằng nếu anh bỏ mặc chúng, chúng sẽ chết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!