Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17. Mái ấm tình thương

17. Mái ấm tình thương [Như cậu đã được biết, những yêu tinh không thể thích nghi với chọn lọc tự nhiên đã không còn tồn tại từ lâu. Đặc biệt là những yêu tinh có ác cảm với việc ăn mặn, mỗi ngày đối với họ giống như một cực hình] …Vậy sao. Môi trường sống buộc họ phải thay đổi tập tính của mình chỉ để sinh tồn. Đúng là một câu chuyện cay đắng. Tuy nhiên, cảm xúc này chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Han bây giờ đang chứng kiến những yêu tinh vui vẻ thưởng thức một quả tảo. Trông họ hạnh phúc vì một món ăn đơn giản có thể thấy dường như bản tính yêu thiên nhiên của họ vẫn không thay đổi. Từ lúc đến đây, Han chưa bao giờ thấy Irina ăn gì khác ngoài nguồn lương thực chính. Chỉ riêng điều này cũng ngầm hiểu họ có thể sống được đều nhờ chúng. “Khúc khích.” Dưới chân ba yêu tinh, đám soi con đang chạy loanh quanh không ngừng. Chúng nghịch ngợm và không ngừng dính lấy các yêu tinh. Vẫy đuôi, liên tục rên ư ử như cố gắng thu hút sự chú ý từ họ. Tuy nhiên, thứ mà đám sói con muốn không phải là các yêu tinh mà là quả táo trên tay Irina. Cô hiểu được, liền cắt một miếng rồi đưa cho chúng. “Muốn thử chút không?” Chúng ngửi ngửi rồi liền nuốt miếng táo trong chớp nhoáng, đôi mắt tròn xoe mở to lớn, miệng nhỏ kêu lên đầy thích thú. Thấy chúng bắt đầu ăn uống bình thường trở lại khiến tâm trạng trở nên dễ chịu nhiều hơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, người khác cũng phải bật cười. “Vậy ra quái vật có thể ăn chay, có chút ngạc nhiên đấy” [Sói Địa Ngục phần lớn đều ăn thịt, nhưng không đồng nghĩa với việc chúng không thể ăn hoa quả. Đặc biệt ở những nơi thiếu ánh sáng, hoa quả càng đóng vai trò quan trọng hơn. Một số quái vật buộc phải thay đổi thói quen dựa theo môi trường và sự biến đổi của thời tiết dẫu cho cùng chủng loại] “Giống như các yêu tinh thay đổi tập tính để sinh tồn, phải không?” “Đúng vậy.” Nghe hệ thống trả lời, Han chợt nhận ra hệ sinh thái của thế giới này phức tạp hơn anh tưởng. Yêu tinh buộc phải ăn mặn trong khi quái vật phải dựa vào rau quả để sống. Có lẽ giữa những chuyển biến không ngừng để sinh tồn, ngay cả tộc yêu tinh cũng phải làm quen với lối sống mới. Có thể trong tương lai xa, tộc yêu tinh ở nơi này sẽ không còn chỉ dùng trái cây để sống nữa mà sẽ trở thành loài ăn thịt hoàn toàn. Ngay lúc đó. “Hehehe, ngoan lắm.” [Ư ử] Những con sói non nằm gọn trong vòng tay các yêu tinh. Mỗi khi được xoa đầu, đuôi chúng vẫy tít lên như hưởng ứng theo từng nhịp điệu. Chỉ cần bị ngó lơ một chút, chúng lập tức chạy lại làm nũng. Những sinh vật trong có vẻ đáng yêu này sau khi lớn lên sẽ trở thành những chú sói hung bạo. Thật sự rất khó để tin được điều đó khi tận mắt chứng kiến khung ảnh này. “...Chỉ đến khi chúng có thể tự lập được.” Thế nhưng, dù không ngừng tự nhủ với bản thân, ánh nhìn của Han vẫn không rời khỏi những chú sói con. Quả thật, chúng đáng yêu quá mức. Nếu chẳng may vấp ngã ngay sau các yêu tinh, lập tức sẽ có người hốt hoảng đỡ dậy, kiểm tra xem có bị thương không.  “Thật là các vị thần thật nhân từ.” Những hành động đó của Han không ngờ lại khiến các yêu tinh thêm tin tưởng và cảm mến anh. Điển hình là Yumina, cô em gái nhút nhát, khẽ nắm lấy ngón tay Han. Và trong số đó có Zion, người anh trai, đang thành kính cầu nguyện trong khi nhìn anh. “Yumina? Zion thì ta có thể hiểu, nhưng không ngờ Yumina cũng làm thế.” Có vẻ như đến Yumina nhút nhát cũng xem anh như một vị thần bảo hộ. Dù đó không phải là hành động có chủ ý, nhưng những điều tốt đẹp luôn đến một cách tự nhiên. *** Giờ ăn trưa trôi qua. Một lần nữa, như thường lệ, họ cùng nhau cầu nguyện trước bức tượng điêu khắc Han. Nhưng lần này có chút khác biệt. “Thưa ngài, cảm ơn vì luôn dõi theo chúng con.” “Cảm ơn ngài!” Số người cầu nguyện dường như đã tăng lên. Gồm có Irina và những đứa trẻ nhỏ. Khi yêu tinh cùng nhau cầu nguyện, ánh sáng tỏa ra còn rực rỡ hơn cả trước kia. [Lời nguyện cầu chân thành của Irina đã chạm đến cậu.] [Đang tiến hành hiến dâng.] [Xin hãy nhận lấy tấm lòng của cô ấy.] Và rồi, kết quả của những lời cầu nguyện từ các yêu tinh đã được truyền đến. Bộp! Trong khoảnh khắc, cùng với luồng hào quang hoàng kim ấm áp, một quả cà chua rơi nhẹ vào tay Han. “Lễ vật hôm nay là cà chua.” Han thưởng thức quả cà chua vừa xuất hiện trước mặt mình. Trong mắt anh ánh lên sự mong đợi. Thoạt nhìn, nó có vẻ chỉ là một quả cà chua bình thường, nhưng anh biết rằng nó đặc biệt. Ngay cả tên của cái cây cũng là “Cây Cà Chua Ban Phước .” Vì thế, dù không chắc về tác dụng chính xác của nó, nhưng có một điều chắc chắn… [Công dụng của nó là gia tăng phúc lành cho cơ thể] “Phúc lành. Ban phúc lành như thế nào?” Trên thực tế, cà chua là loại quả mà rất nhiều người không thích. Mùi hương đặc trưng của nó khiến một số người cảm thấy khó chịu, nhưng ít nhất thì Han lại thích nó. Bằng một cách nào đó, chỉ cần ngửi thôi, anh đã cảm thấy khỏe khoắn hơn. Dù sao thì, hương thơm đó cũng không hề gây khó chịu chút nào. Có lẽ sẽ có người không đồng ý với nhận xét này. “Hệ thống, có thể cho tôi biết tác dụng của thứ này không?” [Không thể tiết lộ.] Đã từng đối mặt với tình huống như thế này vài lần trước đó, anh dần dần bắt đầu quen với nó nên cũng không ngạc nhiên lắm. “Không định cho tôi biết thật sao?” [Cậu phải tự tìm hiểu.] “Đây có phải cũng là kiểu công bằng nào đó không?” [Đúng vậy.] Anh không thể hiểu nổi vì sao yêu cầu này lại gắn liền với “sự công bằng”. Có lẽ hệ thống có lý do riêng của nó, nhưng điều đó vượt ngoài tầm hiểu biết của anh. Dẫu vậy, chính vì những lý do ấy mà anh lại phải ăn nó thêm lần nữa. Tất nhiên, loại quả này cũng có phần giải thích riêng, nhưng lại hết sức mơ hồ. “Đáng tiếc… Nhưng dù sao, lễ vật này là do Irina dâng tặng cho tôi chứ không phải cho ai khác. Tôi nên trân trọng tấm lòng của cô ấy.” Hơn nữa, khi Han vô thức cắn một miếng lớn, anh vô cùng kinh ngạc về mùi vị và hương thơm, nó chẳng khác gì một quả cà chua bình thường. “Không có gì lạ cả…” Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Han bỗng khựng lại, toàn thân như hóa đá. ‘Wow wow.” Thật sự, một sự thay đổi ngoài mong đợi đang diễn ra. Năng lượng bắt đầu dâng tràn khắp cơ thể anh. Cảm giác như thể được tái sinh trỗi dậy bên trong. Tựa như từng đợt mát lạnh dịu nhẹ tràn qua, bao phủ toàn thân như đang tắm trong dòng nước trong vắt. Han vô thức cảm tưởng. “Thật sự tuyệt vời.” Không ai nói với anh điều đó. Anh chỉ biết từ chính cảm giác trong cơ thể mình. Sau khi ăn quả cà chua, anh có thể cảm nhận rõ ràng một biến đổi sâu sắc đang diễn ra bên trong. Anh siết nhẹ nắm đấm. Nhưng lần này, luồng sức mạnh bừng lên mạnh mẽ hơn tất thảy, thân thể anh đã trở nên cường tráng hơn hẳn. “Giờ thì tôi đã ăn xong rồi… hệ thống, có thể nói rõ cho tôi biết hiệu quả của nó được không? Rõ ràng có điều gì đó vừa xảy ra.” [Một vài sự mất cân bằng ngấm ngầm trong cơ thể đã được khắc phục.] …Có vấn đề sao? Trước câu nói vô nghĩa ấy, Han khẽ chớp mắt, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện. Anh vẫn luôn khỏe mạnh, ít nhất là bản thân anh nghĩ vậy. Nhưng rốt cuộc thì, anh đã bị gì cơ chứ? Chẳng lẽ là một căn bệnh nghiêm trọng sao? [Không có vấn đề nghiêm trọng nào cả. Cơ thể nhìn chung không mắc bệnh và được xem là khỏe mạnh theo tiêu chuẩn của loài người.]  “Vậy thì?” [Một trong những tình trạng rối loạn sức khỏe là “chứng mệt mỏi kinh niên” đã được chữa khỏi.] Mệt mỏi ư? Nếu nói đến mệt mỏi thì… Ngay sau đó, Han khẽ hé môi, trầm ngâm suy nghĩ. Phản ứng tiếp theo của anh hết mực tự nhiên. “Trời đất ơi!” Hầu như chẳng có ai trong thời hiện đại mà không trải qua cảm giác mệt mỏi. Không, phải nói rằng tuyệt đối không một ai tránh khỏi nó thì đúng hơn. Nó phổ biến đến mức tình trạng suy kiệt đã trở thành một căn bệnh thông thường, thậm chí người ta còn chẳng buồn xem nó là bệnh nữa. Vậy mà giờ đây, một loại quả hoàn hảo, chỉ với một miếng đã có thể xua tan mọi mệt mỏi, lại đang nằm trong tay Han? Một điều tưởng chừng không thể nào có thật. Nếu loại cà chua này có thể được trồng và phổ biến ra khắp thế giới thì sao? “…Thậm chí nó còn có thể giành giải Nobel không còn là chuyện viển vông.” Việc một thứ có thể xóa bỏ hoàn toàn cảm giác mệt mỏi lại nằm trong tay anh nghĩa là một tiềm năng lớn cho sự đổi mới và phát triển của toàn nhân loại vừa được mở ra. “Wow.” Trong giây lát, Han đứng chết lặng, miệng há hốc, để mặc trí tưởng tượng bay xa với viễn cảnh được nhận giải Nobel. Dù những suy nghĩ hoang đường ấy không hẳn là điều bất khả thi, nhưng điều khiến lòng cậu trào dâng trong khoảnh khắc lại chính là lời khuyên từ hệ thống đã đánh thức cậu. [Nhân loại vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận một bước tiến vượt bậc đến vậy.] “Vậy sao?” [Tuy cậu có chắc chắn rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng đi nữa, sự tồn tại của một loại dược phẩm như thế, do một người bình thường như cậu tạo ra, cũng thật vô lý. Dù sao, cậu chẳng phải là thợ săn cấp cao có thể chinh phục tận sâu hầm ngục, cũng chẳng phải là một nhà nghiên cứu danh tiếng.] Theo lời khuyên của hệ thống. Kết luận lần này, cũng như trong lần xin lỗi trước đó, vẫn không thay đổi. Dù thế nào đi nữa sẽ rất nguy hiểm nếu có ai đó phát hiện ra. Hơn nữa, nếu anh mang thứ này ra ngoài, chẳng phải hiển nhiên là người ta sẽ hỏi về nguồn gốc của quả cà chua ấy sao? “...Do bản chất đặc biệt của nó nên không thể tiết lộ được.” Thật trớ trêu, đó lại chính là hiện thực. Han thản nhiên cho nửa quả cà chua còn lại vào miệng. Anh thậm chí còn xử lý sạch từng giọt nước cà chua vương trên sàn. Khi đã nhận ra công dụng của nó, làm sao anh có thể lãng phí được chứ. Han hiểu rõ giá trị của loại trái cây này còn vượt xa cả núi vàng bạc châu báu tích trữ. “Đúng là trúng mánh lớn thật đấy.” Mỗi lần cắn một miếng, một cảm giác mới mẻ lại tràn ngập khắp cơ thể anh. Nó như thể toàn thân được dòng nước mát lạnh cuốn trôi, gột rửa sạch sẽ. Dù nó không phải là tiên dược trường sinh mà Tần Thủy Hoàng từng khát khao, nhưng loại trái cây này lại mang trong mình những lợi ích tuyệt đỉnh cho sức khỏe mà nhân loại vẫn luôn mơ ước... Ực. Không một ai hay biết, quả cà chua ấy đã biến mất trong dạ dày của một người nào đó. “Mát lạnh… và ngon tuyệt.” *** Han lên mạng, lùng sục khắp các diễn đàn để tìm lời giải cho những thắc mắc của mình. Chỉ là muốn tìm một nơi để bán số táo mà cậu thu thập được cách đây không lâu. “À, đây rồi.” Sau một hồi tìm kiếm, anh lại bất ngờ phát hiện ra một kết quả khác. Và kết quả đó chính là ở đây. “Vậy ra… là chỗ này.” Han ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt anh là một tòa kiến trúc cao ngất đến mức người ta có thể lầm tưởng đó là một tòa nhà chọc trời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!