Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: Thần của Tiên tộc

7. Vị Thần của Tộc Tiên [Lang thang giữa đống tàn tích, cuối cùng cô ấy vượt qua ngưỡng cửa của hầm ngục với sự giúp đỡ của các thợ săn, và đặt chân lên Trái Đất.] [Hiện đang được ủy ban chuyên trách về các sinh vật đến từ thế giới khác bảo vệ, tộc của cô ta đã được xác định là Tiên tộc. Đây được cho là lần đầu tiên giới truyền thông chính thống bắt được hình ảnh trực tiếp. Như vậy, những lời đồn đại trước kia giữa các thợ săn về hoạt động của Tiên tộc nay đã chính thức được xác nhận…] “Hả? Tiên tộc…?” Tâm trí mơ màng của Han bỗng tỉnh hẳn, xua tan cơn mờ ảo. Anh ấy bật dậy khỏi ghế và bước nhanh về phía tivi. Bản tin đang liên tục nói về chủng tộc Tiên ngoài hành tinh. [Tiên tộc được biết đến là biểu tượng của sự hòa hợp và xanh mát trù phú. Hơn thế nữa, kỹ năng bắn cung của họ được cho là vượt xa phần lớn các thợ săn.] [Tên của cô ta là Ingrid, hiện đang được hộ tống bởi vô số thợ săn cấp cao đến từ Hoa Kỳ. Là loài Tiên đầu tiên xuất hiện trong thời hiện đại giữa ba mươi loài sinh vật được biết đến từ thế giới khác, sự chú ý của toàn cầu đang dồn về phía cô ấy…] …Tiên tộc. Han chớp mắt đờ đẫn, nhìn lên màn hình tivi nơi vô số người đang phấn khích theo dõi. Tiên tộc – một giống loài bí ẩn cho đến nay. Dù một số cư dân trong hầm ngục được biết là có tương tác hoặc trò chuyện với thợ săn, nhưng việc những sinh vật ấy xuất hiện trực tiếp trên Trái Đất thì chưa từng có tiền lệ. Khi anh ấy chăm chú theo dõi bản tin, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu. Có lẽ thông qua cô Tiên này, anh ấy có thể tìm hiểu thêm về cách họ sinh sống. Biết đâu điều đó còn giúp ích cho vai trò “vị thần của tộc” mà anh ấy đang mang. Tuy nhiên, Ingrid – cô Tiên mang cái tên ấy – là người đầu tiên được ghi nhận chính thức trên toàn thế giới với bằng chứng hình ảnh thật. Các thợ săn vây quanh cô ta trông có vẻ dư sức bảo vệ. Việc cô ta không giấu mặt ngay cả trên truyền thông chính thống cho thấy họ đang bảo vệ cô ta rất kỹ. Han nghi ngờ rằng anh ấy chẳng thể nào có cơ hội nói chuyện được với một người như thế, người đang được bao quanh bởi số thợ săn có lẽ còn đông hơn cả dân một thị trấn nhỏ. Nó chẳng khác gì việc phải quản lý “di sản thiên nhiên cuối cùng” trên thế giới vậy. …Nhưng có phải chỉ là ảo giác thôi không? Khi quan sát kỹ, Han cảm nhận thấy một điều gì đó rất lạ tỏa ra từ Ingrid trong đoạn video ấy. Bằng cách nào đó, sự xuất hiện của cô Tiên đầu tiên trên Trái Đất này lại khiến anh ấy nhớ đến Irina một cách kỳ lạ. ⸻ “Thế thì, ăn sáng xong rồi, giờ xem Irina thế nào nhé?” Vươn vai, Han đứng dậy khỏi ghế. Không hiểu sao trong lòng anh ấy thấy háo hức nhè nhẹ. Không biết trong lúc anh ấy ngủ, đã có chuyện gì xảy ra nhỉ? “Với lại hôm nay là sáng thứ Bảy, mình vẫn còn nhiều thời gian. Vẫn dư sức để quan sát Irina.” Để nhìn thấy thế giới nơi Irina đang sống, anh ấy phải mở tủ lạnh cả ngày. Vì thế, Han từng lo tủ lạnh sẽ hỏng, nhưng hệ thống đã đảm bảo tuyệt đối. Nó nói rằng, dù anh ấy có để tủ mở suốt hàng trăm năm, nó cũng sẽ không hư. Nó sẽ vẫn vận hành hoàn hảo, kể cả trong thảm họa có thể quét sạch loài người. Nghĩ lại, anh ấy nhận ra luồng khí lạnh trong ngăn đá không hề rò rỉ ra ngoài. Có lẽ bên trong là một không gian hoàn toàn khác hẳn với quy luật thông thường. Nhưng thật ra, chẳng ai trên đời này biết rằng cái tủ lạnh anh ấy sở hữu – nghe có vẻ kỳ quặc – lại không hề là một vật bình thường. Một chiếc tủ lạnh vẫn nguyên vẹn sau hàng trăm năm. Một thiết bị không chỉ không hỏng, mà còn kết nối tới một thế giới khác. Khi nghĩ sâu hơn, Han bắt đầu thấy có gì đó khó hiểu. “Không tài nào nhớ nổi ai đã bán tủ lạnh này cho mình.” Kể từ đó, Han thấy tò mò về người ấy. Anh ấy thử tìm biệt danh của người đó trên mạng, nhưng chẳng có dấu vết nào. Tất cả như bốc hơi khỏi thế giới. …Lý do vẫn là điều bí ẩn. Có thể người đã bán tủ lạnh cho Han… Biết đâu… lại cùng chủng thần với anh ấy? Quả thật, đã có lúc ngay cả hệ thống cũng tỏ ra bối rối. Trong thế giới này, những “chủng thần” không chỉ có vài người. Và khi gặp họ, cần hết sức thận trọng. “Thôi, chuyện đó để sau.” Dòng suy nghĩ của anh ấy dừng lại ở đó. Giờ có một việc khác quan trọng hơn cần làm. Tình trạng của Irina. Sột soạt– Rửa xong bát đĩa, anh ấy tắt vòi nước. Sau đó kéo ghế ngồi gần chiếc tủ lạnh bên cạnh. Đó là chỗ anh ấy vẫn dùng để quan sát thế giới của cô ấy suốt cả ngày. Cạch– Trong tâm trạng háo hức, anh ấy mở ngăn đá, hé ra thế giới khác ở phía bên kia. “Oh…” Chỉ trong nửa ngày, Han đã thấy tận mắt vô số thay đổi trong ngôi nhà nấm của Irina. “Wow.” Anh ấy khẽ thốt lên kinh ngạc. “Cái này… gần như biến thành một pháo đài nhỏ rồi còn gì?” Thật sự đáng kinh ngạc. Khu vực quanh nhà nấm, trước đây chỉ có Cây Thế Giới đứng sừng sững, giờ đã được bao quanh bởi những thứ trông như tường thành. Những bức tường nấm cao hơn cả Irina, bao bọc lấy Cây Thế Giới và căn nhà nấm giữa làn tuyết bay lả tả. Nhìn cảnh ấy, Han cảm thấy yên tâm hẳn. Cả khu quảng trường ấy như đang dần tiến hóa, trở nên vững chãi hơn. “Ừm.” Đột nhiên anh ấy thấy trống trải – hình như có gì đó thiếu. “Nghĩ lại thì, hồi trước có ba cây nấm lớn cơ mà, giờ biến đâu hết rồi?” Chắc hẳn chúng đã được dùng để xây tường thành. Thực ra, ban đầu có tổng cộng ba cây nấm mọc quanh Cây Thế Giới, bao gồm cả ngôi nhà của Irina. Cô ấy đã chặt hai cây còn lại. Và cô ấy dùng hết chúng để xây tường bao quanh quảng trường này. “Ở trong kia thì sao nhỉ…” Han tò mò nhìn vào trong nhà nấm của Irina qua một ô cửa nhỏ. Soạt, soạt. Irina đang miệt mài khắc thứ gì đó bằng con dao đen. Nhìn kỹ thì hóa ra cô ấy đang khắc lên từng khối nấm. Nhưng hình dạng của thứ ấy lại rất quen mắt. “Ơ? Chẳng lẽ là…” Không phải thứ gì khác – mà chính là hình dáng của một bàn tay lớn. Han biết rõ đó là gì. “Bức tượng… của mình…?” Đúng vậy, đó là một tượng nấm mô phỏng lại dáng tay anh ấy. Tuy chỉ là bắt chước, nhưng không sao chép hoàn toàn hình dạng thật. Trong trường hợp này, tức là nó không phải bản thân anh ấy, mà là “bàn tay khổng lồ” mà anh ấy từng hiện ra trong thế giới kia. “Xong rồi.” Irina – người vừa hoàn thành xong bức tượng tay của Han – đặt nó lên bàn. Nhìn nụ cười mãn nguyện của cô ấy khi ngắm bức tượng, ai cũng biết cô đã làm rất tỉ mỉ. Trong nụ cười ấy, chất chứa đầy cảm xúc dành cho “vị thần” của mình. Và khoảnh khắc đó đến. [Chúc mừng! Biểu tượng của ngài đã được sinh ra!] [Tín đồ của ngài giờ đây sẽ cảm nhận được sự tồn tại hữu hình của vị thần và tôn thờ ngài như một biểu tượng thiêng liêng!] [Từ nay, Tiên tộc “Irina” sẽ có thể sử dụng sức mạnh thần thánh mô phỏng theo ngài, được công nhận vì tấm lòng thành kính của cô ấy với vị thần!] Bị bất ngờ bởi thông báo lạ lùng, Han lắp bắp kinh ngạc. “Q-Quyền năng thần thánh? Irina có thể dùng sức mạnh thần thánh ư?” Trong khi đó, Irina cũng bối rối chẳng kém. Cơ thể cô ấy bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. “T-Tôi…?” Ánh sáng vàng chói lòa bao phủ lấy cô ấy, khiến cô ấy bối rối nhìn quanh. Nhưng chỉ trong chốc lát, dường như cảm nhận được luồng sức mạnh trào dâng, cô ấy liền nắm lấy cây cung bên cạnh. Ngay sau đó, luồng ánh sáng vàng ấy lan vào trong cây cung. [Sức mạnh thần thánh là nguồn năng lượng mạnh mẽ có thể xua tan cái ác.] Khi Han nhìn thấy cảnh đó, lời nhắc của hệ thống vang lên trong đầu. [Từ nay, sức mạnh của Irina sẽ có hiệu quả chí mạng với hầu hết quái vật mang thuộc tính Ma, và cô ấy cũng có thể sử dụng vài phép thuật thần cấp thấp.] <Thêm kỹ năng thần cấp thấp cho Tinh linh “Irina”> ① Thần chú Thánh Hóa: Ban cho vũ khí thuộc tính thánh. Gây sát thương mạnh với quái vật có yếu tố ma quỷ. ② Hồi Phục: Chữa lành vết thương nhẹ. ③ Khiên: Tụ sức mạnh thần thánh tạo ra một lá chắn nhỏ bảo vệ. Han, đang đọc tin nhắn hệ thống một cách ngẩn ngơ, chỉ buông ra một câu. “…Tuyệt vời thật.” ⸻ “Khiên.” Chỉ với một tiếng khẽ nói, một nửa quả cầu trong suốt nhỏ hiện ra trước Irina. Đó là một lá chắn. Giờ đây cô ấy có thể dùng phép thần. Và chắc chắn, chúng sẽ là vũ khí vô giá cho cô ấy. Vừa có thể đỡ đòn đối phương, vừa tung ra đòn chí mạng. Biết đâu với kỹ năng Hồi Phục kia, cô ấy có thể sống sót qua một lần nguy hiểm chí mạng. Trong thế giới này, có thêm sức mạnh luôn tốt hơn là thiếu. Hỗ trợ, hồi phục, tấn công – tất cả đều quý giá. Han, người đã sống trong thời đại công nghệ phát triển, hiểu rõ giá trị của những thợ săn có sức mạnh thần thánh. Chỉ cần tồn tại thôi, họ đã được trọng đãi đặc biệt. Đó là một tầng lớp được hỗ trợ bài bản và cấp cao hơn hẳn thợ săn thường. Không nhận ra, Han bật cười nhẹ khi thấy cảnh tượng ấy. Vù. Anh ấy triệu hồi bàn tay khổng lồ. Khi Irina, trong niềm tự hào vì bức tượng vừa khắc xong, giơ tay ra, Han nắm lấy. “Ơ… Chúa ơi?” Ngạc nhiên, Irina nhìn bàn tay khổng lồ đang giữ lấy tay cô ấy. Tay anh ấy to đến mức, bàn tay nhỏ của cô chỉ vừa chạm vào một ngón của anh thôi. Dù vậy… Cộp, cộp. Han giơ một ngón tay, chỉ vào bức tượng tay giống hệt mình. Ngay lập tức, mặt Irina sáng rực lên. “Ơ, ngài thấy rồi ạ!” Rồi cô ấy đỏ mặt ngay tức khắc. Như thể lo lắng không biết phản ứng của anh ấy, cô rụt rè hỏi. “Ờm… Ngài… có thích nó không ạ? Tôi hơi ngại, nhưng mong là Ngài thấy ổn…” Giọng cô ấy đầy dè dặt. Với anh – một vị thần xa lạ, cô chẳng thể biết liệu anh ấy có hài lòng hay không. Nhưng Han hiểu được phần nào cảm xúc khiến cô ấy tạo ra bức tượng đó. Rõ ràng, đó là biểu tượng của lòng biết ơn sâu sắc dành cho anh ấy – người đã luôn giúp đỡ cô suốt thời gian qua.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!