Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Sự kiện đặc biệt, cuộc gặp gỡ

12. Sự kiện đặc biệt, cuộc gặp gỡ Có lẽ là nhờ làn gió mát khẽ thoảng qua. Đôi mắt nhắm nghiền của Irina - người đang thở nặng nhọc, hé mở một cách yếu ớt. Giữa cơn sốt nóng bừng, cô nhìn thấy bàn tay to lớn của Han đang nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lạnh lên trán mình. Là bàn tay của ngài Han. “…Thưa Chúa?” Irina nhìn lên, Han nắm lấy tay cô như một cử chỉ trấn an rằng anh vẫn đang dõi theo. Cảm thấy yên lòng, cô khép mắt lại lần nữa, lần này là với một nụ cười khẽ để lại Han trầm ngâm trong giây lát. “Hmm… Hay là mình nấu gì đó nhỉ?” Tuy nhiên, ý nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt bỏ vì sợ hãi. Bởi anh vốn chẳng có kỹ năng nấu nướng nào đặc biệt mà thế giới của Irina lại chẳng có gia vị tử tế. Cuối cùng, đó rõ ràng là một ý tưởng bất khả thi. “Vậy thì, cuối cùng chỉ còn một cách thôi.” Một lần nữa, Han quyết định trông cậy vào sức mạnh của chiếc hộp cơm. Một hộp cơm được mua rất lâu rồi mới dùng lại. Lần này, thứ hiện ra trước mắt anh là cháo bí đỏ Nó nóng hổi, trông như vừa mới được nấu xong. “…Cái gì đây?” Han chớp mắt. “Lần này lại là món hoàn toàn khác. Còn là cháo bí đỏ nữa chứ?” [Đối với thực đơn của hộp cơm, mỗi lần sẽ xuất hiện một món khác nhau. Tuy nhiên, đôi khi, với một chút may mắn có thể nó sẽ đưa món ăn mà bạn cần.] Một sự may mắn. Nếu vậy thì tình huống này cũng chẳng tệ chút nào với Han. Với Irina - người gần như chẳng còn sức để nhai bất cứ thứ gì, nếu thật sự may mắn đã rơi vào như hệ thống nói thì quả đúng là như thế. Cầm thìa trong tay Han bỗng thấy có chút lạ. “À mà, tay mình to quá. Còn cái thìa này trông quá nhỏ luôn nhỉ?” Nó trở nên nhỏ đến kỳ lạ. Hoặc có thể chỉ vì bàn tay anh quá lớn. Thứ anh đang cầm trông nhỏ bé đến mức dễ dàng bị bỏ qua nếu không để ý. Chẳng mấy chốc, anh cẩn thận xúc một thìa cháo, đưa lại gần môi Irina. “Thưa Ngài…?” Irina nhìn Han với ánh mắt mờ sương. Hiểu ra ý anh, cô khẽ hé miệng và Han nhẹ nhàng đút cho cô một thìa. Trong chốc lát, cô nhai một cách cẩn trọng, rồi đôi mắt khẽ mở to, chia sẻ cảm nhận đầu tiên: “…Ngon lắm ạ.” Phản ứng của cô thật kỳ lạ mà đáng yêu khiến Han bật cười khẽ và múc cho cô thêm một muỗng nữa. “Ờm… Tôi thấy hơi ngại một chút. Hahaha…” Thật ra, cô chẳng cần phải ngại ngùng như thế. Nếu nghĩ kỹ lại, Han và Irina đều là những người rất hay giúp đỡ lẫn nhau. Trong khi Irina đã nghĩ rằng chỉ mình cô được Han giúp nhưng bản thân Han cũng được cô giúp rất nhiều. Sau khi ăn xong, Irina có vẻ buồn ngủ. Trông cô rất mệt. Đúng lúc ấy, cô khẽ nhìn ra ngoài - nơi làn gió mát thổi qua và lẩm bẩm: “À… hôm nay còn nhiều việc phải làm lắm, phải làm gì đây ta…” Nghe vậy, Han nhẹ nhàng vỗ vai cô, như muốn bảo cô hãy nghỉ ngơi đi. Hiểu được ý anh, Irina mỉm cười gật đầu: “Tôi sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi, thưa Ngài.” Không lâu sau, Irina đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng ập đến. Trong khi cô ngủ, Han lặng lẽ canh chừng xung quanh. Dù trong hoàn cảnh nào, việc có người trông chừng vẫn là điều cần thiết. Cả Han lẫn Irina đều đã thấm mệt vì chuỗi ngày không làm gì ngoài chờ đợi và với Irina đó còn là vấn đề sống còn. Han hiểu rất rõ điều ấy. ****** Không lâu sau, Irina dần hồi phục sức lực. Trái với lo ngại ban đầu, dường như cô chỉ hơi ốm nhẹ. “Cảm ơn Ngài. Tôi thật sự biết ơn.” Irina chắp tay cầu nguyện trước bức tượng khắc hình Han một lần nữa. Như một lời cảm tạ, cô dâng lên vật cúng quen thuộc: một quả táo. Một quả táo phép được ban sức mạnh từ cây thế giới một lần nữa trở về trong tay Han. “Nó lại quay về tay mình rồi.” Han khẽ nói rồi cắn một miếng. Một quả táo. Nó không phải quả táo bình thường mà đó là quả táo ngon nhất anh từng nếm trong đời. Nhưng quan trọng hơn hết nó là một quả táo đặc biệt và vô giá. Nó quý đến mức không nỡ ăn mà cũng chẳng thể mang đi bán. Nghe nói ở những trạm buôn dành cho thợ săn, người ta sẽ trả giá cao cho những vật như thế. Thế nhưng, với Han — người không phải thợ săn thì những nơi ấy quá xa tầm với. “Thôi thì… cứ để đó ít ngày đã.  Mình sẽ tính sau.” Xét về giá trị thì không phải bàn cãi bởi nó vốn là món vật vô giá. Và anh không thể chỉ đơn giản là ăn nó vì vậy việc lựa chọn thời điểm xử lý nó có lẽ điều hợp lý. Nhưng nếu xử lý không khéo, Han có thể sẽ thu hút sự chú ý của những kẻ không mong muốn. Trong lúc Han đang trầm ngâm suy nghĩ về cách xử lý quả táo của Cây Thế Giới. Thì Irina lại một lần nữa bận rộn lang thang quanh các tàn tích gần đó. “À, ra là ở đây.” Thứ cô tìm thấy trong tòa nhà bỏ hoang là nấm năng lượng. Cẩn thận hái lấy vài cây rồi cô ôm chặt trong lòng, khuôn mặt cô ánh lên vẻ phấn khích. Cô biết rõ hai cây nấm nhỏ bé này có ý nghĩa quan trọng thế nào với mình. “Hai em, lớn nhanh nhé.” Cô thận trọng trồng chúng ở nơi có thể tiếp xúc với sức mạnh của cây thế giới. Và chẳng bao lâu sau, dường như vì tấm lòng chân thành của Irina, hai cây nấm ấy lớn lên nhanh chóng. Hơn cả mong đợi của cô, một nụ cười rạng rỡ dần hiện trên mặt Irina. ****** Tối đó. Han ngồi suy nghĩ vẩn vơ về lịch trình sắp tới của mình. “Hôm nay chắc nên nghỉ ngơi một chút nhưng mai phải đi làm rồi. Cứ kéo dài thế này thì thấy có lỗi với mọi người quá.” Ngoài ra, còn có chuyện quả táo của cây thế giới nữa. Dạo gần đây anh chỉ ru rú trong nhà, không ra ngoài suốt mấy ngày nên có lẽ cũng đến lúc phải bước chân ra ngoài một lần. Khi đang vừa nghĩ vẩn vơ vừa hoàn thành việc nhà và tính đứng lên. Thì bỗng dưng, hệ thống nảy lên một thông báo. Ting- [Sự kiện đặc biệt thứ hai: “Cuộc Gặp Gỡ” đã bắt đầu!] [Nhanh lên, hãy kiểm tra tình hình ngay!] “Sự kiện đặc biệt…?” Han thoáng cau mày, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. “Au!” Trong lúc vội vàng di chuyển, anh vô tình đá mạnh vào ghế. Cơn đau khiến nước mắt anh ứa ra nhưng không có thời gian để bận tâm đến nó. Cơn đau đó thực sự không quan trọng đến vậy ư? Không, nó rất đau nhưng trước tiên có điều quan trọng hơn là phải kiểm tra xem có chuyện gì đang xảy ra ở thế giới bên kia. Cơn đau đó có thể đợi. Với một tiếng két, một thế giới lạnh giá xuất hiện ngay trước mắt anh. Ngay lập tức, khung cảnh mở rộng ra trước mắt anh và thứ mà hệ thống gọi là biến động giờ đây hiện rõ mồn một. “Haa.haa.” Trong màn sương lạnh buốt, bỗng có tiếng thở hổn hển vang lên. Đó là hai đứa trẻ con. “Thình! Thịch!” “Grừuuuu!” Một bầy sói đang truy theo hai người đó. Han không khỏi kinh sợ khi thấy cảnh họ đang chạy trốn khỏi thứ đáng sợ đó. Đối với người đang quan sát khung cảnh đó thì những sinh vật này trông rất to lớn và hung dữ kiến người ta phải khiếp sợ. “Cái… cái gì thế kia? Sao sói lại to đến vậy…?” [Cảnh báo Đỏ: Sói hung dữ] Lũ sói ấy cao hơn cả người trưởng thành, thân hình vạm vỡ và dữ tợn. Không chỉ một mà đến ba con. Thậm chí từ góc nhìn của Han, sự khác biệt về vóc dáng giữ hai đứa trẻ và đàn sói rất rõ ràng nhưng làm sao mà chúng có thể đối đầu với chúng? Có vẻ đôi chân của chúng đã run rẩy vì sợ hãi đến nhường nào. Trong bóng tối kì lạ ấy, họ gần như không thể đứng vững mà chỉ trông cậy vào ngọn đuốc đang dần lụi tàn. Bầy sói càng tiến gần hơn đến với hai anh em. Cậu bé cầm đuốc quơ qua lại, hét lên: “Cút đi! Đừng tới gần!” “Grừuu-!” Ba con sói nhe nanh, gầm gừ đe dọa. “Anh ơi!” Cô bé ôm chặt lấy anh trai, toàn thân run rẩy. Ngọn lửa chập chờn như sắp tắt bất cứ lúc nào nhưng không có thời gian để bận tâm cho việc đó. Nếu đuốc tắt chúng sẽ lao vào ngay. Tính mạng của hai đứa trẻ giờ đây chỉ còn phụ thuộc vào ánh lửa nhỏ bé ấy. “Đây là …” Vẻ mặt Han trở nên cứng đờ. Điều này thật nguy hiểm. Sự phản kháng của hai đứa trẻ không còn được lâu nữa. Nếu không giúp, chúng sẽ bị xé xác trong đêm tuyết này mà chẳng ai biết, chẳng ai có thể cứu. May mắn thay khoảng cách đến quảng trường trung tâm, nơi Irina đang đứng cũng không xa lắm. Nhưng liệu chúng có trụ được đến lúc đó không? “Không, chắc chắn là không. Mình phải cầm chân chúng ít nhất cho đến khi cô ấy tới!” Đúng lúc đó. “Gràoo!” Cuối cùng ngọn đuốc dường như đã mất tác dụng. Nhận ra không còn mối đe doạ nào nữa, ba con sói  gào lên và lao về phía trước ngay lập tức. “Không được! Nguy hiểm quá!” Han lập tức hành động. Anh bấm vào nút ‘đốt lửa’ mà mình đã chuẩn bị sẵn. Vùu! Một cột lửa lớn bùng lên giữa hai đứa trẻ và bầy sói! “Gâu?” “Gràoo!” Lũ sói giật mình, nhanh chóng lùi lai. Hành động đó của Han dường nhưng đã có hiệu quả rõ rệt. Hai đứa trẻ cũng giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của ngọn lửa nhưng cũng biết giữ khoảng cách an toàn giữ chúng và lũ sói. Cảm nhận được sự rè chừng của lũ sói với ngọn lửa, hai đứa trẻ thận trọng tiến gần lại với ngọn lửa. Bởi chúng hiểu nếu rời ngọn lửa thì bọn sói sẽ lao tới. Có vẻ như vô vọng. Phải kích thêm một lần nữa. Nhưng đúng lúc đó. [Bíp!] [Cảnh báo! Phát hiện tiến trình bất thường!] [Việc lặp lại bất thường sẽ dẫn đến xử phạt do vi phạm tính công bằng. Tạm thời giới hạn thời gian 60 giây cho “đốt lửa”!] “Cái gì?! Cái luật quái quỷ gì thế này?!” Bỗng hệ thống thông báo một tin nhắn bất ngờ. Cùng lúc đó, ngọn lửa anh vừa thắp lên bắt đầu yếu dần. 60 giây? Cảm giác như nó sẽ biến mất trong chớp mắt, thậm chí còn chưa đến 60 giây! “Hệ thống! Cái này thật không công bằng phải chứ? Trước đó đâu có vậy, tại sao bây giờ lại cấm! Nếu thế thì bọn trẻ sẽ chết mất!!” […..] Nhưng đến cuối điều gì không thể làm, không thể làm được chứ. Hệ thống vẫn im lặng. Giờ anh không thể thắp lửa được nữa. Khi ngọn lửa yếu dần, lũ sói lại tiến tới. “Grừuu–!” Cả ba con dần vây quanh chúng. “Anh ơi…!” “Bám chặt lấy anh! Đừng buông ra!” Hai đứa trẻ co rúm lại, ôm chặt lấy nhau trước khi ngọn lửa vụt tắt. Nhưng chẳng mấy chốc, chúng đã đến giới hạn. Khi ngọn lửa yếu dần và gần như lụi tàn thì là lúc con sói đầu đàn tiến gần hơn với hai đứa trẻ. Đúng lúc này. “Khiên chắn!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!