Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Điềm báo

11. Điềm báo Anh tìm kiếm trên mạng. Kết quả chính xoay quanh chủ đề như là lõi năng lượng và tiên dược. Những lõi quái vật chứa đựng sức mạnh to lớn bên trong hoặc những chất đặc biệt nơi nguồn năng lượng cực mạnh được ngưng tụ theo thời gian thành tinh thể duy nhất. Mặc dù mỗi loại có tên gọi và cách hình thành riêng nhưng chúng đều có chung một đặc điểm. Đó là những vật chất chứa năng lượng phi thường hoặc những tiên dược đến từ thế giới khác được hiện ra bằng những hiệu ứng đặc biệt mà tri thức hiện đại không thể lý giải. Phần lớn trong số chúng ra đời một cách ngẫu nhiên hoặc hiếm và quý giá đến mức gần như không thể sở hữu. Do đó, giá trị của chúng tăng vọt vượt mức bình thường. Quả táo trong tay anh cũng không ngoại lệ.  Không có gì lạ, nó là cũng một loại tiên dược vô cùng quý giá. “Những loại tiên dược có khả năng đánh thức những thứ ngủ yên…” Có lẽ việc thiếu thông tin xuất phát từ độ hiếm của những vật có tác dụng tương tự quả táo đó. Thật khó để tìm thấy bài viết nào mô tả một thứ có hiệu quả giống như quả táo của Han. “Hửm?” Tuy nhiên, giữ đống bài báo ấy, có một bài đăng khá nổi bật. Tiêu đề của bài đăng rất ngắn gọn. “Liệu có loại tiên dược nào thức tỉnh một người bình thường không?” — Người đăng: Drone tập luyện của Hong Dajeong Liệu công nghệ hay tiên dược có thể không phát triển trong tương lai không? Nội dung của bài đăng rất ngắn gọn. Tuy nhiên, những bình luận dưới bài đăng khá xôi nổi, có vẻ nó đã được chọn lọc để thu hút người đọc. ‘-OmnipotentPerspective: Ừa thì, một ngày nào đó chắc nó sẽ xuất hiện thôi. Quốc gia hiện đang đầu tư mạnh vào những công nghệ kiểu đó thì chắc phải là một nơi sở hữu những thợ săn mạnh nhất quốc gia. ‘-CosmicKing2077: Lời của bạn nghe giống như câu chuyện cổ về vua Tần Thủy Hoàng đi tìm thuốc trường sinh vậy. Thực tế thì cũng có rất nhiều người giàu cũng đang bỏ tiền ra để trở thành người thức tỉnh đó. ⌎ Drone tập luyện của Hong Dajeong: Thật sao? ⌎ CosmicKing2077: Không biết à? Sao còn hỏi? Bởi vì họ già rồi, lại bệnh tật. Ai mà chẳng muốn trở thành người thức tỉnh, khi nhìn thấy những kẻ vốn hấp hối bỗng chốc biến thành kẻ mạnh chỉ sau một đêm, đúng không? ⌎ GoldenPine: Nhưng nếu thật sự có loại công nghệ hay tiên dược như vậy tồn tại, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó tìm ra nó? ⌎ Drone tập luyện của Hong Dajeong: Ừm… nếu tất cả mọi người trên thế giới đều trở thành thợ săn thì sao nhỉ? Một câu hỏi vu vơ thôi. Nhưng phần phản hồi lại cực kỳ đa dạng. ⌎ Concealing the Sap in the Apocalypse: (kinh ngạc) Sao lại không biết chứ? Đương nhiên là sẽ bị chính phủ tóm ngay rồi phải không? Họ sẽ không thả ra cho đến khi điều tra kỹ từ đầu đến cuối, thậm chí trước cả khi một tia lửa sáng lên. Thực tế, những người từng là con người bình thường mà bỗng nhiên thức tỉnh qua một đêm, tất cả đều sẽ bị thẩm vấn nghiêm ngặt. Tôi nghĩ tiên dược cũng chẳng khác gì đâu. ⌎ Omniscient Perspective of Androids: Tuy nhiên, vì các hầm ngục vẫn là điều bí ẩn chưa được khám phá hết, nếu cứ tiếp tục tìm kiếm thì biết đâu một ngày nào đó anh lại tình cờ bắt gặp thật thì sao? Dù sao thì đó cũng là vật phẩm được nhân loại hiện đại khao khát nhất. Nếu thật sự tồn tại một tổ chức bí mật hay tiên dược như thế, thì chắc chắn cái giá để có được nó sẽ không hề nhỏ đâu. “…….” Ánh mắt của Han dừng lại ở bình luận cuối cùng trong chuỗi. “Vật phẩm được khao khát nhất….” Đó là một quan điểm rất đúng. Rằng trái cây có thể tạm thời ban cho kẻ yếu năng lực đặc biệt. Và giờ đây, nó đang nằm trong tay anh. Việc có quá nhiều sự quan tâm đổ dồn vào thứ đó, trong chốc lát khiến giá trị của nó còn vượt xa trí tưởng tượng của anh. Đăng bài như vậy quả là hành động thiếu khôn ngoan. “Nếu bài đăng này nổi lên mà mình không thể gỡ xuống thì sẽ nguy hiểm thật đấy.” Sự chú ý quá mức đôi khi còn nguy hiểm hơn cả việc bị lãng quên. Han hiểu điều đó hơn ai hết. Mặc dù giờ đây danh tiếng của anh đã giảm bớt nhưng chỉ vài năm trước, anh từng là người được công chúng chú ý. Cha mẹ của Han đều là những người xuất chúng trong giới của họ. “Haizz…” Anh khẽ thở dài như trút bỏ được ít nào gánh nặng. Dù chưa tìm được lời giải cho vấn đề, anh vẫn nhận ra có một cách hành xử tốt hơn. Thế giới này rất rộng và đâu đâu cũng có kẻ điên loạn. Anh phải thật thận trọng. Một lời xin lỗi có lẽ đủ để chuyển hướng sự chú ý của mọi người sang nơi khác. Han quay lại nhìn Irina. Người con gái đã đưa cho anh quả táo kỳ diệu đó. Bây giờ, cô đang chăm chú lau chùi những con dao gỉ sét thu được sau khi săn bọn yêu tinh. Han lặng lẽ quan sát một lúc lâu. Có vẻ như Irina chưa bao giờ cho phép bản thân nghỉ ngơi. Cô vẫn luôn bận rộn luôn muốn tìm việc để tay chân không ngơi nghỉ. Dẫu vậy, nét mặt cô trông khỏe mạnh hơn trước. Rõ ràng sức sống đang dần trở lại. Thể trạng của cô đang từng chút một được cải thiện. Nhưng Han không thể lơ là. “Phù… xong rồi.” Irina đứng dậy, gương mặt tươi sáng. Cô quay người, hướng về phía cây thế giới. Một cây thế giới nhỏ bé trông như bông cải xanh với những chồi non xanh biếc đang nhú ra. Irina quỳ gối, chắp tay cầu nguyện. Một luồng ánh sáng xanh lam bắt đầu tỏa ra từ cơ thể cô, chảy vào thân cây. Vụt— Khi Cây Thế Giới hấp thụ năng lượng ấy, nó lớn lên nhanh chóng. Từ một cái cây chỉ cao ngang eo, nay đã vươn tới ngang ngực cô chỉ trong chớp mắt. Thân cây vốn yếu ớt nay đã trở nên dày hơn, những chùm lá nhỏ mọc ra thành từng cụm năm chiếc trên những cành vốn héo úa. Nếu trước đó chúng khô cứng như bị đông lại thì đây quả là một sự biến đổi kỳ diệu. Tất nhiên sự thay đổi không chỉ có thế. Đất xung quanh cũng dần thay đổi. Bãi cỏ xanh mở rộng hơn, tuyết tan dần đi. Irina đứng trên thảm cỏ, để gió nhẹ lay mái tóc, khuôn mặt ngập tràn niềm vui, hạnh phúc thuần khiết của một tinh linh yêu thiên nhiên. Nhìn cô, Han khẽ mỉm cười. Anh có thể cảm nhận được một sự sống phát triển rất rõ ràng. “Giờ mới chỉ là một phần nhỏ của sự thay đổi thôi…” Cũng như Irina, Cây Thế giới cũng đang lớn lên từng ngày. Nếu quá trình này tiếp tục… “Biết đâu, một ngày nào đó, không chỉ quảng trường mà toàn bộ thành phố này sẽ được hồi sinh.” Trong đầu Han hiện lên hình ảnh thành phố băng giá biến thành khu rừng xanh tươi. Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến lòng anh tràn đầy hy vọng và ấm áp. Han rất mong ngày ấy đến. [Thông báo——Ting!] “Hửm?” Han liếc nhìn tin nhắn mới xuất hiện. Một tin nhắn mới do hệ thống gửi đến “Đây là…?” Trong mắt Han lóe lên ánh sáng lạ thường khi anh đọc nội dung. [Chuẩn bị cho tương lai. Khi cây thế giới tiếp tục phát triển trong tương lai, nó sẽ chứa lượng ma lực khổng lồ và tác động tích cực đến môi trường xung quanh. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với nguy hiểm sắp đến. Bởi lũ quái vật luôn bị hấp dẫn bởi nơi có nhiều ma lực.] “Vậy là khi cây thế giới lớn dần, quái vật cũng sẽ ngày càng mạnh hơn?” [Đúng vậy. Để bảo đảm sự thịnh vượng của chủng tộc, ngươi hãy đặc biệt cảnh giác.] Bỗng một ý nghĩ vụt qua trong đầu Han. Nếu thế giới này đã sụp đổ, ắt hẳn có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Irina — một tinh linh mà anh biết có khả năng cảm nhận và di chuyển còn vượt xa con người. Không đời nào một chủng tộc như vậy lại bị tiêu diệt bởi vài con yêu tinh cấp thấp. Chúng tuy nguy hiểm, sinh sản nhanh nhưng không đủ mạnh để hủy diệt cả một thế giới nơi mà Han sống. Có vẻ rằng chúng thực sự không phải là nguyên nhân trực tiếp đến sự sụp đổ của thế giới. Vậy thì… Đây chính là lời cảnh báo về một hiểm họa còn lớn hơn. **** “…….” Một ngày trôi qua kể từ đó. Khi Han tỉnh dậy, anh nhận ra điều gì đó không ổn. “Chết rồi, ngủ quên mất!” Hôm nay là thứ Hai, khởi đầu của một tuần mới mà anh lại ngủ muộn ngay ngày đầu tiên. Đêm qua, vì mải ngắm thế giới của Irina đến khuya, anh đã tự khiến mình mệt mỏi. Không có thời gian cho bữa sáng. Anh buộc gọn tóc, khoác vội áo rồi cầm túi lên. Rầm! Khi mở cửa ra, “A!” Anh chợt sực nhớ ra và quay lại. “Khoan đã. Trước khi đi làm, mình phải xem bên đó thế nào đã.” Đã quá nửa buổi sáng. Han thấy lo lắng rằng không biết Irina có chuyện gì xảy ra trong đêm qua không. Dĩ nhiên, nếu có sự cố thì hệ thống đã báo rồi, nhưng cảm giác bất an vẫn không biến mất. Anh phải tận mắt nhìn thấy mới yên tâm. Quên luôn việc đi làm, anh mở tủ lạnh rồi nhìn vào hành tinh Frey. Và rồi anh đứng chết lặng. “Cái gì thế này…?” “Haa… haa…” Irina - người tối qua còn khỏe mạnh nhưng giờ lại trông không được ổn lắm. Khuôn mặt cô đỏ bừng. Hơi thở dường như có điều khác lạ, nó dồn dập và nặng nề hơn. Han nhìn cô với vẻ căng thẳng. “Cô ấy… bị sốt à?” [Cô ấy đang sốt. Cơ thể Irina đang sốt bởi đó là giai đoạn phục hồi sau khi vượt qua sự thiếu thốn trước đây.] Vậy ra cơn sốt này là kết quả của sự phục hồi của cơ thể của Irina. Han bất giác tự hỏi rằng liệu cô ấy đã phải sống khổ cực đến mức nào. Thật trớ trêu làm sao. Trong chuyện này, con người và tinh linh lại chẳng khác nhau là mấy. Anh phải đến công ty, nhưng không thể bỏ Irina lại trong tình trạng này được. Nếu quái vật xuất hiện, cô chắc chắn không thể chống cự. “…” Sau vài giây đắn đo, Han nắm chặt điện thoại, lặng lẽ đặt túi xuống. Anh ấy dừng hẳn việc chuẩn bị đi làm rồi gọi điện thoại. “….Xin lỗi. Cuối tuần vừa rồi tôi mệt quá nên giờ thấy không khỏe lắm. Sáng nay tôi e là không thể đi làm được.” – Thật sao? Không sao đâu. Nghỉ ngơi đi. May mắn thay, cấp trên của anh khá dễ tính. Thậm chí, cấp trên tốt bụng còn bảo anh có thể nghỉ thêm vài ngày nếu chưa khỏe. Nhờ vậy, Han có thể toàn tâm chăm sóc Irina. Anh gọi ra bàn tay khổng lồ rồi đặt chiếc khăn mát lên trán cô.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!