Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: Mối Đe Dọa

6. Mối Đe Dọa Phải rồi. Nghĩ kỹ thì, tộc Tinh linh vốn là chủng tộc sống giữa thiên nhiên. Anh nhớ lại khi cô gái cầu nguyện. Thời điểm Cây Thế Giới và vùng đất xung quanh nhanh chóng hồi sinh thành cánh đồng cỏ xanh mướt. Nếu như đúng như hệ thống nói, elf lấy sức mạnh từ rừng, thì để Irina lấy lại sức mạnh vốn có, nghĩa là Cây Thế Giới cũng phải phát triển tự nhiên. Vì hai bên cùng tiếp sức cho nhau, nên chắc chắn họ được kết nối cùng lúc. “Vậy khi nào cô ấy mới có thể cầu nguyện để hồi sinh Cây Thế Giới đó? Không phải lúc nào cũng làm được đâu.” [Đúng. Đó không phải là hành động cầu nguyện đơn giản mà là một nghi thức thiêng liêng — dâng hiến mana của bản thân cho Cây Thế Giới để phục hồi. Vì thế, chỉ khi cô ấy đã hồi phục đủ mana mới có thể cầu nguyện được.] Anh ấy cũng hiểu kha khá về mana. Dù anh không đủ năng khiếu để trở thành thợ săn, anh vẫn từng học lớp cơ bản ở hiệp hội. Kiến thức nền là đủ. Mana — thứ năng lượng vô hình luân chuyển trong khí quyển của thế giới này. Nó giống như sinh khí tồn tại bên trong sinh vật hay vật thể, nên việc sử dụng bừa bãi không bao giờ là ý hay, thậm chí gây hại đến sức khỏe. Nếu dùng cạn quá nhiều mana, cơ thể sẽ mệt rã rời, và nếu rút gần hết, chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ khiến người ta rơi vào tình trạng cận kề cái chết. Ngay lúc ấy — Bíp-! Bất ngờ, một tiếng cảnh báo quen thuộc vang lên, theo sau là dòng chữ xuất hiện trước mắt anh ấy. [Cảnh Báo! Phát hiện yếu tố nguy hiểm xung quanh! Vui lòng kiểm tra ngay lập tức!] Yếu tố nguy hiểm? Theo phản xạ, anh ấy thu nhỏ màn hình lại để quét xung quanh. Ngay sau đó, không xa lắm, anh ấy thấy hai con quái đang tiến về phía quảng trường. [Báo Động Đỏ: Goblin] …Không ổn rồi. Là goblin. Mà lần này không phải một — là hai con. “Krrr-.” “Kieeek!” Chúng cầm vài cái khiên gỗ và dao cùn, vừa lảng vảng dò xét vừa chậm rãi tiến đến. Chỉ còn chút nữa thôi là tới nơi. Anh ấy lập tức điều khiển tiến về phía cô ta. Gọi ra bàn tay khổng lồ từng dùng trước đó, anh ấy chạm nhẹ vào vai Irina — cô ta đang xây tường nấm gần đó. “Dạ… Thưa ngài?” Anh ấy giơ tay, chỉ về một hướng — nơi phát ra tiếng chân rầm rập, nơi hai con goblin đang tới gần. “…?” Irina nghiêng đầu, vẻ khó hiểu. “Ngài… làm sao vậy?” Cô ta vẫn chưa hiểu ý anh ấy. …Giá mà có thể nói được. Thế nên, anh ấy đổi cách tiếp cận. Anh ấy nhặt một thanh kiếm từ chiếc bàn gần đó, đặt vào tay cô ta. “À.” Rồi anh ấy lại chỉ về hướng bọn goblin đang tới. Một lời cảnh báo im lặng. Qua hành động đó, Irina như hiểu ra điều gì đó, mặt cô ta trở nên căng thẳng. Tại sao anh ấy lại đưa vũ khí cho cô ta? Chắc chỉ có một lý do thôi. “…Cảm ơn ngài.” Cô ta nói khẽ, rồi lập tức chạy lên tầng trên cùng của ngôi nhà nấm. Cô ta nhìn về hướng anh ấy vừa chỉ. Vù! Gió tuyết cuốn mạnh. Ngay sau đó, đằng sau lớp tuyết, bóng hai con goblin dần hiện ra. “Keek?” Chúng tiến lại cẩn thận, rồi khi thấy ngôi nhà nấm sừng sững giữa quảng trường phủ trắng, mặt chúng biến sắc. “Krrr-!” Như đang cảnh giác, chúng chậm rãi áp sát. Tay chúng siết chặt vũ khí, tư thế sẵn sàng tấn công, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ. Trong khi đó, Irina lặng lẽ ẩn mình dưới tường nấm. Có vẻ bọn chúng chưa phát hiện ra cô, nhưng chỉ là vấn đề thời gian. ‘Giờ phải làm sao đây?’ Anh ấy nhìn theo từng cử động của bọn quái, nắm chặt tay. Lúc này, cô đang phải chiến đấu vì mạng sống của mình. Mà anh lại chẳng thể làm gì giúp được. ‘Khoan… thật sự là không thể làm gì à?’ Đột nhiên, anh ấy sực nhớ ra điều gì đó. “…Không. Mình vẫn có thể làm chứ?” Anh ấy mở bảng trạng thái. Kim Han • Lớp: Thần Chủng Tộc Cấp Thấp • Cấp hiện tại: 2 • Đặc tính ① Toàn Tri: Cao hơn mọi Tinh linh. ② Quản Lý Chủng Tộc: Có thể cai quản chủng tộc. • Điểm hiện tại: 900pt [Từ giờ anh có thể kiểm tra trạng thái của các Tinh linh!] Anh ấy nhìn chằm chằm vào bảng trạng thái. Một mục đập vào mắt anh ấy. Anh ấy di tay đến mục “Bùng Cháy” và bấm — Click- Ngay lập tức — Vù! Một ngọn lửa bùng lên ngay trước mặt hai con goblin, khiến chúng giật mình lùi lại. “Keek?!” Ngọn lửa ấy soi sáng cả cảnh vật. Bọn goblin hoảng hốt vung dao về phía đống lửa, phản xạ tự nhiên. Nhưng làm sao dao chém được ngọn lửa ảo chứ? Mũi dao xuyên qua, khiến ngọn lửa nhấp nháy, lay động. Ngay khoảnh khắc đó, phản ứng của Han cực kỳ xuất sắc. Khoảnh khắc ấy tạo ra cơ hội hoàn hảo cho Irina. Bọn goblin loạng choạng, một con cầm giáo dài trượt chân ngã sấp xuống tuyết. Irina lập tức lao ra khỏi chỗ nấp. “Hap!” Cô ta đâm thẳng kiếm vào cổ con goblin ngã xuống. Con quái chưa kịp kêu, đã gục. Một con chết ngay lập tức. Chỉ còn lại con đang cầm dao gỉ. “Kik? Kiik?!” Nó hoảng loạn, bật dậy, vung dao điên cuồng. “Kiyek! Kiyeek!!” Vừa hét vừa lao về phía Irina, tiếng gào như tuyệt vọng. Một phản ứng bản năng của sinh vật biết mình sắp chết. Nhưng Irina nhanh hơn. Cô trượt dưới tầm dao, rồi đâm ngược lên từ dưới. Phập! Lưỡi kiếm xuyên qua cổ họng. Con goblin ngã vật xuống, máu nhuộm đỏ tuyết trắng. “Haa… haa…” Irina thở dốc, hơi thở bốc khói trắng. Sau khi lấy lại nhịp thở, cô đứng dậy loạng choạng, rồi cúi đầu cảm ơn anh ấy: “C… cảm ơn ngài.” ‘…Haa.’ Anh ấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Chiến thuật đó đã cứu được cô ấy. Nếu không, cô ấy đã chết rồi. Reng! Cửa sổ hệ thống bật sáng trước mắt anh. [Chúc mừng! Tín đồ của ngài đã hoàn thành hai sự kiện đe dọa!] [Thưởng: Mở khóa vũ khí mới – Cung Gỗ!] [Hãy nhanh tay trao cho cô ấy!] Ồ, Cung Gỗ à? Cô ấy đang nghỉ trong nhà nấm, nhóm lửa sưởi. Anh triệu hồi, trao cung cho cô ấy. “Ơ… cái này là gì vậy?” Irina ngước nhìn, bối rối. Anh ấy gọi ra bàn tay to, xoa nhẹ đầu cô, rồi giơ nắm tay — một kiểu khích lệ. Cô ấy hiểu. Một nụ cười mỏng nhưng rõ hiện lên trên môi. “Cảm ơnnNgài. Tôi sẽ dùng tốt.” Nhưng rồi, cô lại ngẩng lên, cau mày một chút. “Ờm… thưa Ngài?” Anh ấy nghiêng đầu. “Tôi nhận được cung rồi, nhưng mà… không có tên à?” ‘À…mũi tên.’ Lúc đó anh ấy mới nhận ra. Mua cung, mà quên mua mũi tên. Anh ấy mở cửa hàng kiểm tra lại. Cửa Hàng Tân Thủ ▷ Lều Tân Thủ: 100pt ▷ Bộ Dụng Cụ Nhóm Lửa: 100pt ▷ Suất Ăn Dự Phòng: 100pt ▷ Mũi Tên x10: 100pt … (Điểm hiện tại: 300pt) Anh ấy khẽ bĩu môi. “Trời ơi, 100 điểm chỉ để mua 10 chiếc mũi tên? Chặt chém giá cả cỡ này à.” Dù biết vậy, anh ấy vẫn phải mua. Không còn cách khác. Cung vẫn là vũ khí chiến lược nhất hiện giờ. Tấn công tầm xa, an toàn, hiệu quả. Anh đưa cô ấy 10 mũi tên, rồi nghĩ chưa đủ, lại mua thêm 20 cái nữa. ⸻ Một ngày trôi qua. Sáng thứ Bảy — đầu cuối tuần. Anh vươn vai, ngáp dài. Đôi mắt díp lại buồn ngủ, giờ cố mở mắt ra. Khác hẳn mọi khi — anh ấy thường ngủ nướng đến tận trưa vào cuối tuần. Bíp. Anh ấy nằm dài trên sofa, bật TV. Bíp, bíp bíp. Han chuyển kênh liên tục, mong muốn tìm cái gì hay để xem. Đột nhiên — một bản tin làm anh khựng lại. [Tin Nóng! Một sinh vật đến từ thế giới khác vừa xuất hiện trong hầm ngục!] …Thế giới khác? Ngón tay anh đang bấm điều khiển chợt dừng lại, đông cứng giữa không trung.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!