Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

16. Thế giới trong ngày tận thế

16. Thế giới trong ngày tận thế Sau một lúc suy ngẫm, Han đột nhiên lên tiếng. “Hệ thống.” Như thể đang đợi câu hỏi từ Han, hệ thống đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời mà chưa kịp để Han nói hết. [Cơ hội sống sót của đám trẻ này rất nhỏ. Xung quanh đây không có nơi nào để chúng có thể nương tựa. Vì thế, con đường duy nhất của bọn trẻ là bị đóng băng đến chết hoặc bị đói đến chết, nhưng khả năng cao là chúng sẽ chết cóng trong vài giờ tới.] …Một sự thật tàn nhẫn. Mặc dù đây là kết quả mà ai cũng lường trước được mà không cần phải giải thích chi tiết như thế. Vì vậy, vào lúc này, anh quyết định đặt câu hỏi hơi khác một chút. “Nếu tôi mang bọn nhỏ về nuôi… thì có thể thuần hóa chúng được không?” [Khả năng này rất thấp. Hai đứa trẻ có thể rất ngoan ngoãn khi còn nhỏ, nhưng lớn lên rồi thì lại là chuyện khác. Trong một số trường hợp, bản tính hung hãn có khả năng bùng phát đột xuất ở giai đoạn trưởng thành, dẫn đến người chăm sóc có thể bị tấn công bất ngờ.] Thì ra là vậy. Quả thực, quái vật thì vẫn là quái vật. Chúng được biết đến là những sinh vật dữ tợn và hiếu chiến, hoàn toàn không thể so sánh với các mãnh thú bình thường được. Tuy nhiên, Han không phải là thợ săn. Anh không đủ tàn nhẫn để giết chúng một cách dứt khoát dù chúng vẫn còn nhỏ. Đồng thời điều này cũng phản ánh nhân tính bên trong anh ấy. “Vậy nếu nuôi bọn trẻ đến một thời điểm nhất định, nuôi hai nhóc vừa đủ lớn và khi đã đủ an toàn thì để chúng tự lực, tự cường được chứ? Đâu quá nguy hiểm, đúng không?” [Nếu chỉ đến mức đó thì vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng Sói Địa Ngục lớn rất nhanh, chúng thường đến tuổi trưởng thành trong vòng chưa đến một năm và cũng là lúc bản tính hoang dã bắt đầu bộc lộ.] Một năm. Nghe vậy, anh cười đầy chua chát. “...Như vậy là đủ rồi” Thật ra, kể cả khi cha mẹ đám sói con này chết. Mặc dù một ngày nào đó đám nhỏ có thể sẽ là kẻ thù, anh vẫn muốn cho chúng cuộc sống bình yên, ít nhất là khi chúng còn nhỏ. Tất nhiên, anh biết rõ việc can thiệp vào chuyện này là không cần thiết. Có lẽ, với hai yêu tinh đang ở cạnh anh thì đây là mối nguy hiểm. Thợ săn là những người hiểu rõ mối hiểm họa của quái vật, không ngần ngại chọn giết chết đám trẻ đó nhằm loại bỏ mầm mống tai họa trong tương lai. Trên thực tế, Han cũng hiểu rõ lựa nào khôn ngoan hơn. “Nhưng dẫu vậy, thật sự không dễ dàng gì để ra tay.” Đám sói con này vẫn là những sinh vật sống. Nếu Han là kiểu người không sợ giết chóc, anh đã có thể trở thành thợ săn từ lâu rồi. Trở thành thợ săn không chỉ đơn giản là làm những việc mình có thể mà còn cả những thứ không phải ai cũng có đủ phẩm chất để làm. (Ý chỉ việc làm thợ săn không đơn giản là chỉ biết săn bắt và giết chóc, mà còn phải có lý trí và đạo đức khi làm, nhưng đây không phải là việc mà thợ săn nào cũng làm được) Anh hiểu rõ điều đó vì đã nhìn thấy ở cha mẹ mình từ nhỏ. Han đã quyết. Anh chìa bàn tay to lớn và đến gần chúng. Soạt. Han nhẹ nhàng xoa đầu hai chú Sói Địa Ngục. “...?” Vào khoảnh khắc đó, hai cái đầu đầy mơ hồ của hai con sói, vốn đang cứng đờ cùng hơi thở thoi thóp, khẽ ngẩng lên. Bàn tay của Han phản chiếu rõ ràng trong mắt chúng. Anh chỉ tay về phía đàn sói non trong hang. “Ta có thể chăm sóc lũ nhóc đó chứ?” Anh không trực tiếp hỏi ra nhưng bọn quái vật vẫn nghe thấy. “.....” Chúng gật đầu. Hai chú Sói Địa Ngục chậm rãi gật đầu. Dường như chúng có thể hiểu được ý anh. Thật ra, câu trả lời đã được định sẵn ngay từ đầu ít nhất là với hai con sói này. Dù cho đó có là một kẻ hành hạ và ngược đãi tàn nhẫn đi chăng nữa, sẽ không có lý do nào để chúng từ chối. Nếu có ai đó chăm sóc đám sói con, chúng đều đồng ý, kể cả khi đó không phải là Han. Trong mắt những sinh vật đang cận kề cái chết, chỉ cần những đứa con của chúng có cơ hội sống sót thì đó là lựa chọn duy nhất. Han hi vọng ý tốt của mình hai chú sói sẽ hiểu được. Anh cẩn thận vuốt ve cơ thể đang dần lạnh lẽo của chúng. “Ta sẽ chăm sóc chúng. Chí ít là đến khi chú có thể tự lực cánh sinh. Nhưng chỉ đến khi chúng bắt đầu biết săn mồi thôi. Về sau, ta không thể lo được nữa.” Đơn giản như vậy cũng đủ để khiến đôi mắt chúng ánh lên sự nhẹ nhõm trong lúc lâm chung. Có lẽ Han trông đáng tin. Hai chú Sói Địa Ngục. Ngay cả khi đầu của chúng đã gục xuống, đôi mắt hai chú sói vẫn hướng về đám nhỏ trong hang cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. “Kiki! Kiki!” Đám nhỏ dường như cảm nhận được có gì đó không ổn khi thấy cơ thể bất động của cha mẹ. Những sinh vật nãy giờ vẫn im lặng lúc này liên tục rên rỉ như không hiểu vì sao lại cha mẹ lại yên ắng đến thế. Chúng cọ vào thi thể của cha mẹ trong khi miệng vẫn phát ra những âm thanh yếu ớt ấy. Một trong ba đứa nhỏ dùng chiếc lưỡi nhỏ không ngừng liếm khuôn mặt lạnh lẽo và cứng đờ của cha mẹ. Nhưng giữa làn tuyết lạnh lẽo, hơi thở của chúng cũng dần yếu đi, cơ thể từ từ hạ nhiệt một cách nhanh chóng. Dù là quái vật hay con người, cái chết đều đem đến sự tĩnh mịch lạnh lẽo. Khi thi thể cha mẹ đã bị phủ đầy tuyết, chúng không ngừng thút thít. “Hử?” Vụt. Han nhẹ nhàng bế chúng lên. Bàn tay to lớn của anh ôm trọn cả ba đứa nhỏ. Khi vừa được ôm, lũ nhóc lập tức ngoan ngoãn rúc vào tay anh. Cứ như bản năng mách bảo chúng rằng đi theo Han là con đường sống sót duy nhất. “Đi với ta.” Han ôm chặt chúng rồi bay lên trời. *** Han trở về không lâu sau đó. “Ơ? Ngài Han?” Thấy bàn tay khổng lồ của Han đáp xuống từ bầu trời, Irina liền đến gần, cả hai đứa nhỏ Zion và Yumina cũng vậy. Han đáp xuống bãi cỏ. Anh xoè bàn tay ra làm lộ sinh vật đang nằm ở trong. Là những chú sói con. Những người có mặt ở đó đều thốt lên kinh ngạc. “Không… Không thể nào” Ánh mắt của Irina thoáng lên sự cảnh giác. Cô ngay lập tức nhận ra chúng không phải những động vật bình thường. “Ngài Han, đây là sói con…?” Han mỉm cười đáp. ‘Cô đoán đúng rồi’ Đúng vậy, Irina. Chúng là những con non của Sói Địa Ngục mà cô đã chạm trán. Đột nhiên ngay lúc này. “Hử?” Đám sói con bắt đầu cựa quậy, từ từ nâng mí lên. Chúng dụi mắt, há miệng ngáp rồi quay đầu nhìn xung quanh. Nhưng rất nhanh chóng, lũ sói thấy Irina đứng trước Han, chúng nhanh chóng lao đến, khẽ cọ vào chân cô và rên rỉ, làm những hành động trông vừa đáng yêu vừa tinh nghịch. “Hmm, hmm!” Trong khi mấy đứa trẻ và Irina đứng chôn chân tại chỗ, duy mỗi Han vẫn hành xử như thường. Vút! Vào khoảnh khắc đó, Han dùng tay mình như đang đo kích thước đầu của những sinh vật nhỏ. Anh nâng bọn sói lên đo lường đến chiều cao ngang giữa đầu gối và eo của Irina. Vậy là bọn chúng sẽ được chăm sóc cho đến khi lớn chừng đó thôi. Cô cười khổ. “...Tôi hiểu rồi.” Irina, người đã quen với cách Han nói chuyện, không quá khó để hiểu được ý anh. Dường như cô biết lý do vì sao Han lại mang theo đám nhỏ này về cùng. “Ý ngài là chỉ nuôi bọn nhóc cho đến khi có thể tự lập đúng không?” “Ồ, việc này có khó với cô không, Irina?” Mặc dù hỏi như thế nhưng bản thân anh biết rõ câu trả lời. Đó là một việc không hề dễ. Chúng hiển nhiên là những con quái vật. Đối với tộc yêu tinh, chúng là thiên địch. Trái với nỗi lo của Han, Irina nở nụ cười rạng rỡ. “Quả thật, ngài là một người rất nhân hậu.” Cô ấy gật đầu đồng ý. “Tôi hiểu rồi, thưa ngài. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc chúng.” “Ôi…! Đúng là Irina!” (Thả like!) Đáp lại những lời đó, Han một lần nữa giơ ngón cái lên tán thưởng cô. Dẫu cử chỉ của Han có buồn cười hay không, Irina vẫn lấy tay che miệng và mỉm cười. Nhưng cô cũng cảm thấy biết ơn. Cô biết không có sự lựa chọn nào khác. Với tộc yêu tinh, quái vật luôn là mối nguy hiểm. Nhưng lần này, cô chọn đi theo con đường Han mong muốn. “Lại đây.” Cô ấy và hai đứa trẻ dang tay ra. Đàn sói con do dự trong chốc lát, rồi lao đến nhào vào lòng họ. Lũ nhỏ cứ liếm.  liếm má đám yêu tinh với cái lưỡi nhỏ xíu. “Ahahahahaha! Nhột quá, dừng lại đi!” Sion và Yumina cảm thấy ngưa ngứa và cố gắng né tránh. Nhưng họ vẫn nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Han lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy. Thật sự rất may mắn. *** Tộc yêu tinh chủ yếu ăn chay. Họ yêu thiên nhiên, hấp thụ sinh khí từ khu rừng và hòa mình cùng nó. Những câu chuyện thần tiên không khác mấy so với thực tế. Trong thế giới hiện đại, nơi mà Han đang sống, những cuốn tiểu thuyết giả tưởng hay những lời đồn thổi nghe có vẻ phi thực tế. Phải chăng đây là sự trùng hợp? Có thể, hoặc không. Thế giới này vốn rộng lớn, thợ săn đã chứng kiến nhiều điều vượt ngoài hầm ngục mà họ biết. Một số thợ săn đã giải nghệ, viết tiểu thuyết dựa trên trải nghiệm của bản thân như một sở thích, thổi hồn hiện thực vào tác phẩm. Có lẽ bao gồm cả những điều về tộc yêu tinh mà Han từng đọc trong truyện, cũng bắt nguồn từ những câu chuyện thực tế của họ ở một thế giới khác. Chà, dù sao thì… Han đang tận mắt chứng kiến cuộc sống của tộc yêu tinh, không khác mấy so với những gì anh từng nghe. Rộp! “Ô, quả táo này mùi vị thật sự rất ngon!” “Phải không? Tôi cũng rất bất ngờ khi lần đầu ăn nó!” Irina và lũ trẻ vui vẻ ăn táo, họ rất thích thú với hương vị ngọt ngào lần đầu được nếm. Han lặng lẽ quan sát họ và thì thầm. “Kì thực, thức ăn chính của yêu tinh là hoa quả.” [Vốn dĩ, tộc elf chủ yếu ăn rau củ. Tuy nhiên, do điều kiện khắc nghiệt trên hành tinh Frey, việc chỉ ăn chay rất khó để sinh tồn nên nhiều elf đã thay đổi bản tính, trở thành loài ăn tạp hoặc ăn thịt.] “Vậy ra họ phải thay đổi tập tính của mình… Họ sống khắc nghiệt đến thế sao?” [Đúng vậy. Những yêu tinh trẻ mà ngài đang thấy trước mặt là những người hầu như không còn là loài ăn chay thuần, họ chính là thế hệ sau những yêu tinh đã không thể thích nghi.] “Vậy… Chuyện gì đã xảy ra với những thế hệ trước đó, những yêu tinh không tiến hóa được?” Khi hỏi, Han dường như không để ý đến. Bởi lẽ trong lòng anh vốn đã rõ nguyên do.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!