Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Zion và Yumina

13. Zion và Yumina “Khiên chắn!” Bỗng một tiếng hét mạnh mẽ vang lên từ phía sau, một tấm khiên vàng xuất hiện trước mặt hai anh em. Con sói va thẳng vào tấm khiên, cú lao lên của nó bị chặn lại rồi một tiếng “uỳnh” nặng nề phát ra âm thanh đáng sợ. Xương sống của nó đã bị gãy. ‘Cô ấy đến rồi!’ Vẻ mặt của pháp sư sáng bừng lên khi thấy cô xuất hiện. Nhưng cảm giác đó chẳng kéo dài lâu. Vì vẫn còn hai con sói khác. “Hai đứa, nằm xuống mau!” Ngay khi nghe tiếng hét của cô, hai đứa trẻ không quay lại mà lập tức ngã rạp xuống tuyết. Những mũi tên sắc bén xé gió bay ra liên tiếp. Chúng mạnh mẽ đến mức giống như những viên đạn, xuyên thẳng qua cơ thể hai con sói còn lại. Hiệu quả của đòn tấn công không thể phủ nhận. Dù cho chúng to lớn, hoặc có lẽ chưa chết hẳn nhưng những mũi tên cắm sâu vào da thịt khiến chúng nhận ra rằng kẻ tấn công thật sự rất nguy hiểm. “Kiraaa!” “Khực, grừuu!” Máu me be bét, chúng hoảng loạn bỏ chạy. “…….” Dù là bọn sói đã cuống cuồng chạy trốn, cô vẫn giữ cảnh giác cho đến khi bóng dáng chúng hoàn toàn biến mất giữa cơn bão tuyết. Sơ suất trước quái vật là điều không bao giờ được phép. Ngay cả những gã khổng lồ cũng có thể gục ngã bởi những mũi tên hay hàm răng. Khi những bóng đen kia đã biến mất hẳn trong màn tuyết trắng, Cô mới thở ra một hơi dài. “Haa.” Cô bước đến chỗ hai đứa trẻ vẫn đang nằm trên mặt tuyết. Cô đưa tay về phía chúng. “Hai đứa ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?” “À, ờ, cái đó, ừm…” Hai đứa trẻ ngập ngừng. Nhưng rồi cả hai nắm lấy tay Irina, đứng dậy và nói lời cảm ơn. “C-Cảm ơn…” Nghe vậy, Irina mỉm cười rạng rỡ. “Không cần cảm ơn chị đâu. Là các vị thần đã giúp, không phải chị.” “Th-Thần ạ?” “Đúng thế.” Hai đứa nhỏ trông đầy bối rối, dường như không hiểu hết ý cô nói. Khi trả lời, khóe môi Irina khẽ cong lên, ánh mắt hướng về đống lửa trại đã tàn lụi phía sau. Chính là vậy. Đó là ân huệ của vị thần mà Irina tôn thờ. *** “Đi nào, chúng ta đến quảng trường thôi, hai đứa.” “Quảng trường ạ?” “Ừ. Chị sống ở đó. Hai đứa đến đây để tìm dòng chảy của ma lực, đúng không?” “À, vâng! Đúng rồi! Chúng em cảm nhận được ma lực ở đó dồi dào lắm!” …Dòng chảy của ma lực sao? Có vẻ trong cuộc trò chuyện này đã hé lộ một điều quan trọng. ‘Chẳng lẽ đây là lý do vì sao các tinh linh bắt đầu lần lượt xuất hiện ở nơi này?’ [Đúng vậy. Nói chính xác hơn, với các tinh linh sống trong thế giới này thì việc tìm về cội nguồn, về người mẹ của chính họ là một hiện tượng tự nhiên.] Có vẻ như các tinh linh có khả năng đặc biệt trong việc cảm nhận dòng chảy ma lực xung quanh. Nghe kỹ cuộc đối thoại này hẳn sẽ thu được nhiều điều. Nhưng trong khi anh vẫn đang nghe Irina trò chuyện với lũ trẻ, bỗng ánh mắt Han lại dõi về một hướng hoàn toàn khác. “Mình phải xác nhận xem bọn sói đó đã chạy đi đâu rồi.” Không nhiều người biết rằng Han có thể làm nhiều việc cùng lúc, giống như khi anh dùng điện thoại để làm việc đa nhiệm. Trong khi tai anh nghe ngóng tình hình của Irina, mắt anh quét quanh khu vực xung quanh. Hiện giờ, Han đang tập trung vào việc dò xét dấu vết. Những vệt máu đỏ tươi nổi bật rõ rệt trên nền tuyết trắng xóa. Màu sắc tương phản mạnh khiến chúng dễ nhận ra từ xa. Tất nhiên rằng bọn sói đã chảy rất nhiều máu. Một vài mũi tên còn găm thẳng vào mặt chúng, có lẽ là một mũi tên chí mạng nhưng để chắc chắn, anh vẫn cần xác nhận. “Nhưng có vẻ như vô ích rồi. Chúng đã chạy khuất khỏi tầm mắt mất rồi.” Đổ máu đến thế mà vẫn sống sót và chạy trốn thật xa. Quái vật đúng là quái vật. Kể từ khi lựa chọn chủng tộc là tinh linh thì sự tập trung của Han đã chuyển sang Irina. Vì thế, anh không còn có thể quan sát toàn cảnh rộng lớn xung quanh nữa. Dù thấy tiếc nhưng anh đành chấp nhận nó. “Trước mắt, có lẽ chúng sẽ không quay lại đâu. Tạm thời thế này cũng tạm rồi.” Han quyết định hạ thấp cảnh giác xuống một chút. Ánh mắt anh quay trở lại quan sát với Irina. Cô đang dẫn hai đứa trẻ đi về phía quảng trường trung tâm. Thật nhọn. Hai đứa trẻ với đôi tai dài và nhọn đặc trưng của tộc tinh linh đang chăm chú nhìn về một hướng. “Tớ cảm nhận được ma lực rõ hơn trước rồi.” “Bên đó thật sự có Cây Thế Giới à?” Hai đứa nhỏ giơ tay chỉ về phía trước. “Ừ, đúng thế. Hiện giờ nó mới chỉ là một mầm non thôi nhưng khi nhìn thấy, các em sẽ thích ngay cho xem. Hơn nữa, ở đó còn có cả cây táo và cây nấm mọc đầy nên sẽ không phải lo chuyện ăn uống nữa đâu!” “Wow! Táo! Nấm!” Nghe vậy, đôi tai dài của bọn trẻ giật giật lên xuống liên hồi. Như thể biểu lộ rõ niềm phấn khích. “Nhưng táo là gì ạ? Em biết nấm, nhưng…” “À, táo là một loại quả rất to, màu đỏ và cực kỳ ngon. Nó ngọt như mật ong vậy.” “Thật ạ?! Ngọt như mật sao?!” Lần này, đôi tai chúng vẫy mạnh hơn nữa như đôi cánh nhỏ đang vỗ phấn khích. “Thật thú vị.” Trong lúc lắng nghe cuộc trò chuyện, Han quan sát kỹ hơn hai đứa nhỏ. Nhờ Irina, giờ anh mới có cơ hội nhìn chúng thật kỹ. “Đáng yêu thật. Dĩ nhiên trẻ con thì luôn dễ thương nhưng hai đứa này đặc biệt hơn hẳn.” Han vốn yêu thích trẻ con. Thỉnh thoảng khi đi dạo ở công viên gần nhà, anh vẫn hay nhìn lũ trẻ tiểu học chơi đùa cùng nhau. Thế nhưng, hai đứa bé này lại có vẻ ngoài hoàn hảo đến mức anh chưa từng thấy ở đâu. Giống như một phiên bản thu nhỏ của một cặp đôi cổ tích vậy. Vẻ ngoài của chúng thật lộng lẫy, khiến người ta phải dừng lại ngắm nhìn. “Tất nhiên, vì chúng là tinh linh mà đúng không? Mọi người đều biết tộc tinh linh nổi tiếng với vẻ đẹp vượt xa con người.” Đây là lần đầu tiên Han gặp những tinh linh khác ngoài Irina. Nên anh rất tò mò hơn. Khi Han đang chăm chú nhìn, Irina như sực nhớ ra điều gì đó rồi nói: “À, chị quên giới thiệu. Chị là Irina.” “Em là Zion! Còn đây là em gái em, Yumina!” “Ồ, chào em nhé…” Zion và Yumina. Hai đứa nhỏ này dường như mang tính cách hoàn toàn trái ngược nhau Zion — cậu anh trai thì toát lên vẻ tự tin, giống như khi cậu đối mặt với bầy sói trước đó, trong khi đó, Yumina lại rụt rè, nhút nhát. Thậm chí khi chào hỏi, cô bé vẫn nắm chặt tay anh trai, núp sau lưng cậu. Khuôn mặt vẫn còn tái nhợt vì sợ hãi sau vụ tấn công. “Ha ha ha, dễ thương thật đấy.” Irina bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa nhỏ. Rồi sau đó. Cô chỉ tay về phía xa, nơi có một bãi cỏ rộng, nói: “Đó, chỗ đó là quảng trường trung tâm.” “Wow!” Băng qua lớp tuyết dày, họ tiến đến khu vực trung tâm. Tại đó, một vùng cỏ xanh tươi hiện ra trước mắt. Giữa khung cảnh trắng xóa của tuyết, mảng xanh tươi tốt kia nổi bật đến choáng ngợp, khiến hai đứa nhỏ tròn xoe mắt kinh ngạc. Vì quá phấn khích, tai chúng lại rung mạnh hơn nữa. Chúng hét lên trong vui sướng. “Cỏ! Có cả cây nữa! Tất cả đều xanh tươi!” “E-em chưa bao giờ thấy nhiều cỏ đến thế này! Kỳ diệu quá!” Rồi bất ngờ. Ting! Một thông báo hiện lên. [Chúc mừng!] [Bạn đã hoàn thành sự kiện đặc biệt thứ hai: “Cuộc Gặp Gỡ”!] [Phần thưởng là mở khóa vật phẩm mới “Giường rơm mềm mại”!] Cuối cùng, thông báo hoàn thành nhiệm vụ cũng xuất hiện. “…Giường rơm mềm mại ư?” Han cau mày nghi ngờ. “Nếu là giường thì sao không cho giường thật luôn đi, lại là giường rơm…” [Không công bằng.] Lại là chuyện công bằng ấy. Tất cả chỉ vì công bằng, công bằng. Chính vì cái đó mà hai đứa trẻ suýt chết lúc nãy. Nếu buông lỏng nó một chút thì có sao đâu chứ? [Không thể. Như thế là không công bằng.] “A, thật luôn!” Nhưng khi đang lẩm bẩm phàn nàn, Han chợt nhận ra điều gì đó. Khoan đã, thế giới này, thì ngay cả một chiếc giường tử tế cũng là thứ xa xỉ. Không biết tộc tinh linh ở đây đã bao giờ thấy giường thực sự chưa nữa. [Đúng vậy. Trong thế giới này, giường không được xem là vật dụng cần thiết. Sinh tồn mới là ưu tiên hàng đầu, nên việc ngủ trên nền băng lạnh là chuyện bình thường.] “Ra là thế…” Anh đã đoán phần nào nhưng nghe vẫn thấy chua sót. Hệ thống không hề bất công. Mà là chính thế giới này mới khắc nghiệt đến mức khiến công bằng trở nên vô nghĩa. [Ngoài ra, ở đây chiếu rơm còn thực tế hơn giường thường.] “Vậy à?” [Đúng. Nhưng giải thích thêm sẽ làm mất đi công bằng của nó.] Thôi, thế là đủ rồi. Han quyết định nghĩ tích cực hơn. Ít ra thì anh cũng đã cố gắng. Theo góc nhìn của hệ thống, anh đã có một chút tiến bộ đáng kể. ‘Tốt nhất là để phần thưởng đó sau, bây giờ tập trung giúp lũ trẻ làm quen với nơi này đã.’ Hai đứa nhỏ, lần đầu đặt chân đến nơi mà chỉ có Irina sinh sống, trông chúng đầy choáng ngợp. “Wow… Em chưa từng thấy cánh đồng nào xanh như thế này….Có nhiều cây cao lớn nữa…” Yumina vốn vẫn trốn sau lưng anh trai giờ lại, tò mò ló đầu ra hỏi nhỏ. “Chị đã tự trồng tất cả những cây này ạ?” “Ừm hứ. Không đâu.” Irina khẽ lắc đầu. “Không phải chị trồng một mình. Chị còn có sự giúp đỡ khác nữa. Giống như lúc nãy các em được giúp vậy.” “…Giúp ạ? Ai giúp cơ?” Hai đứa trẻ nhìn nhau, chứa đầy sự bối rối. Đó là một thứ rất khác lạ mà lần đầu tiên chúng được biết đến. “Các em có thấy ngọn lửa xuất hiện trước mặt mình khi nãy không? Đó chính là thứ đã bảo vệ các em khỏi bầy sói. Nó là phép màu của thần linh đó.” “Thần… sao ạ?” “Đúng thế.” Cô khẽ gật đầu. Irina chỉ mỉm cười với vẻ mặt ngơ ngác của hai đứa trẻ. Đó là phản ứng tự nhiên thôi. Nếu chưa tận mắt chứng kiến vài lần, thì lời giải thích này khó mà tin nổi. “Thôi nào, giờ hãy cùng xem cây thế giới nhé.” Irina tươi cười, dẫn hai đứa trẻ đi sâu vào bên trong. Chẳng mấy chốc, chúng đứng trước một mầm non cây thế giới ở trung tâm quảng trường. Một chồi cây nhỏ, ẩn mình giữa rừng cây táo và nấm. Hai đứa nhỏ đứng sững người, há hốc miệng. “Cây Thế Giới… Một Cây Thế Giới thật sự.” Nước mắt dâng trào lên trong mắt chúng khi nhìn thấy chồi cây cao ngang người. Với tộc tinh linh, Cây Thế Giới chính là thứ thiêng liêng mà chỉ nghe nhắc đến thôi cũng đã xúc động. “Tại sao em cứ khóc mãi thế này?” “A!” Zion khịt mũi. Còn Yumina, không kiềm được cảm xúc mà bật khóc nức nở. “Thật là kỳ diệu làm sao. Đây chính là thứ mà người lớn đã kể lại sao…” Cả hai thì thầm, khuôn mặt đẫm nước mắt, chất chứa niềm xúc động khó diễn tả bằng lời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!