Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi vẫn thấy mình đang ngồi cùng bàn với Hoắc Bắc Chấp. Cảm giác như ngồi trên đống bàn chông. "Chẳng phải Đại tá Hoắc nói đứa bé đã có Daddy rồi sao?" Hoắc Bắc Chấp hờ hững đáp: "Chạy rồi. Miệng thì nói yêu tôi đến chết đi sống lại, rời xa tôi là không sống nổi, kết quả là nói đi là đi ngay được. Không cần tôi, cũng chẳng cần con." Nói đến đây, anh ta khẽ khựng lại một chút. Anh ta đẩy một miếng bánh ngọt vị cam về phía tôi, ngước mắt nhìn, đầy ẩn ý hỏi: "Cậu xem, người đó có phải là đặc biệt nhẫn tâm không?" Tôi: "..." Tôi không dám lên tiếng. Cũng không đến mức tự luyến mà cho rằng anh ta đang ám chỉ mình. Dù sao thì tuổi tác của đứa trẻ cũng không khớp. Tính từ lúc tôi nhảy xuống vách núi đến nay đã được năm năm. Hoắc Tầm trông cùng lắm là ba tuổi. Ma mới biết là ai đã sinh con cho anh ta. Dù sao thì chắc chắn không phải tôi. Năm năm trước. Tôi bị kẻ thù truy sát, chạy trốn đến một hành tinh nhỏ. Tình cờ đụng trúng Hoắc Bắc Chấp đang mất trí nhớ và tĩnh dưỡng tại đây. Anh ta mất trí nhớ, nhưng tôi thì không. Đại tá trẻ tuổi nhất Liên minh, ai mà không biết. Cái tên của anh ta thôi cũng đủ để trấn áp bốn phương rồi. Suy nghĩ đúng ba giây. Tôi dán lên một lớp mặt nạ mới, ngã nhào vào lòng anh ta, khóc lóc kể lể mình là người vợ tào khang của anh. Đám kẻ thù truy sát tôi bỗng chốc trở thành lũ thổ phỉ đang cưỡng ép một Omega lương thiện. Hoắc Bắc Chấp nhất thời bị tôi dọa cho ngẩn ngơ, vội vàng đưa tôi về nhà. Kẻ thù đuổi đến tận cửa, không thấy tôi đâu, chỉ thấy một Hoắc Bắc Chấp đang thịnh nộ nên không dám tiến thêm bước nào. Nhưng bọn chúng cũng không chịu đi, cứ thay phiên nhau tuần tra trên hành tinh này. Hành tinh này quá nhỏ, ra vào đều chạm mặt bọn chúng. Tôi hết cách rồi. Chỉ cần để lộ một chút sơ hở thôi là sẽ bị băm thành thịt băm ngay, nên tôi chỉ có thể ngày ngày tận tụy sắm vai người vợ tào khang của Hoắc Bắc Chấp. Yếu đuối, vô trợ, kiêu kỳ, dính người. Hoàn toàn không thể rời xa anh ta nửa bước. Vừa mở mắt ra là quấn lấy anh ta nũng nịu: "Ông xã, hôm nay anh có yêu tôi không?" "Ông xã, hôm nay anh vẫn chưa hôn tôi đâu đấy." "Ông xã, hôm nay có người của Liên minh đến tiếp tế không?" Nếu có, tôi sẽ trốn đi trước. Hỏi thì bảo là tôi đến từ hành tinh lạc hậu, sợ người ta cười chê. Cứ thật thật giả giả lẫn lộn mà nói. Dù sao thì Hoắc Bắc Chấp cũng tin sái cổ. Ngày nào cũng bị tôi trêu cho đỏ bừng cả tai, vậy mà vẫn phải lắp bắp an ủi, dỗ dành tôi. Sau khi mất trí nhớ, tính cách anh ta không thay đổi quá nhiều. Lúc không nói chuyện vẫn là một Đại tá Hoắc cao ngạo lạnh lùng, nhưng hễ đến tối là lại quấn lấy tôi đòi thực hiện nghĩa vụ phu phu. Và rồi, họa lớn ập đến. Tôi mang thai. Hoắc Bắc Chấp vui mừng khôn xiết, nằng nặc đòi đưa tôi về Liên minh để đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. Tôi thì sầu thối ruột. Thầm tính toán xem làm thế nào để đứa bé "vô tình" mất đi. Nhưng Hoắc Bắc Chấp nâng niu tôi như nâng trứng hứng như hoa. Mãi đến khi thai được bảy tháng, tôi vẫn chẳng tìm được một cơ hội nào. Đêm hôm đó. Hoắc Bắc Chấp đột nhiên khôi phục trí nhớ. Tôi nghe thấy anh ta thông báo cho Liên minh đến đón người. Trái tim tôi từng chút một rơi xuống vực thẳm. Điều tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Ủa truyện đâu shop ?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao