Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Không ngờ Sở Vực vẫn chưa đi. Tại cửa thư phòng, cậu ta chặn tôi lại.
"Hoắc Bắc Chấp có người yêu rồi, tôi khuyên anh nên biết điều một chút mà tự rời đi."
Thật là kỳ quặc. Tôi chán ghét liếc nhìn cậu ta: "Liên quan gì đến cậu? Liên quan gì đến tôi?"
"Tôi không biết anh dùng thủ đoạn gì để lừa được anh ấy, nhưng anh ấy rất yêu người yêu của mình, cho dù nhất thời bị anh che mắt, sau này tỉnh táo lại, chắc chắn sẽ hối hận."
Tôi bỗng thấy hứng thú, liếc nhìn cánh cửa thư phòng đang đóng chặt, tò mò hỏi: "Anh ta yêu đến mức nào?"
"Hoắc Bắc Chấp có thể vì người đó mà chết!"
Sở Vực cao giọng, bàn tay buông thõng bên sườn nắm chặt thành nắm đấm. Dường như rất không cam lòng, nhưng nhiều hơn là đau khổ và bất lực.
"Anh gặp Hoắc Tầm rồi chứ? Là do người đó sinh ra đấy. Hoắc Bắc Chấp đã lật tung cả đáy vực lẫn đường bờ biển mới tìm thấy đứa trẻ chưa đủ tháng, đó cũng là niềm an ủi cuối cùng người đó để lại cho anh ấy.”
“Lúc cứu về được, Hoắc Tầm ba ngày hai bữa lại có thông báo bệnh nguy kịch, đơn xin từ chức của Hoắc Bắc Chấp nộp hết tờ này đến tờ khác. Nếu Hoắc Tầm lúc đó không cầm cự được, tôi chẳng nghi ngờ gì việc Hoắc Bắc Chấp sẽ đi chết theo. Anh ấy vừa phải chăm con, vừa phải tìm người yêu, cả người bị giày vò đến mức trông như một kẻ lang thang. Đến tôi còn không nỡ nhìn! Anh biết không?”
“Anh ấy từng khóc, ở cửa phòng phẫu thuật, bên giường bệnh, trong văn phòng lúc không có người, từng lần một nhận được tin tức của người yêu, ôm hy vọng chạy tới rồi lại hụt hẫng. Anh ấy suýt nữa thì phát điên, cuối cùng Liên minh phải áp giải anh ấy đi gặp bác sĩ tâm lý."
Yết hầu tôi chuyển động. Tôi đoán được lúc đó anh nuôi con không dễ dàng gì, nhưng không ngờ...
Cửa thư phòng không có ý định mở ra. Hoắc Bắc Chấp chắc chắn nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi. Anh ta không bày tỏ thái độ, tức là anh ta đang mặc nhận, đang thừa nhận.
Cuộc đối thoại với Sở Vực kết thúc trong không vui.
Trong lòng như có tảng đá đè nặng, hơi thở có chút dồn dập.
Nghe câu chuyện Hoắc Bắc Chấp yêu mình từ miệng người khác, cảm thấy thật nực cười. Mối quan hệ này bắt đầu từ sự lừa dối của tôi, kết thúc bằng việc tôi chột dạ bỏ chạy.
Hoắc Tầm là sản phẩm của sự mất kiểm soát khi kỳ phát tình của tôi đụng phải kỳ mẫn cảm của anh ta. Những lời tình tứ ngọt ngào tôi nói ra chỉ là gia vị cho cuộc sống nhàm chán, lúc đó cũng là để Hoắc Bắc Chấp tin vào những thủ đoạn vụng về của mình hơn.
Một mối quan hệ AO nhìn kiểu gì cũng không bình thường, vậy mà đằng sau lại có người tình sâu nghĩa nặng đến thế sao?
Tôi nằm vật ra giường, thở dài. Lừa người ta mà lừa được cả một trái tim chân thành trần trụi. Lương tâm hơi đau đây này.
Hoắc Bắc Chấp tự nhốt mình trong thư phòng, hai ngày không lộ diện. Tôi mới muộn màng nhận ra, kỳ mẫn cảm của anh ta đến rồi.