Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Hoắc Tầm không thể là con của tôi được.
Sinh ra trong hoàn cảnh đó, lại còn chưa đủ tháng, không đời nào sống sót nổi.
Công nghệ giữ thai của Liên minh đã tốt đến mức đó rồi sao? Càng nghĩ càng thấy không thể.
Thà tin rằng Hoắc Bắc Chấp đang lừa tôi còn hơn.
Bên trong lồng bát giác, tôi đeo găng tay đấm bốc màu đen đỏ, đấm thẳng một cú vào mặt đối thủ. Xung quanh vang lên tiếng reo hò không ngớt.
Tôi tùy ý liếc mắt một vòng.
Trong tầm mắt bỗng lọt vào một đôi mắt quá đỗi bình tĩnh.
Hoắc Bắc Chấp đứng trong đám đông, nhìn chằm chằm vào tôi không chút che giấu.
Tôi khẽ nhíu mày.
Chỉ một phút phân tâm, đối thủ đã bò dậy.
Mẹ kiếp. Một Đại tá như anh ta đến cái nơi này làm gì không biết!
Ánh mắt ấy cứ dán chặt vào người tôi, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Tôi đành phải đánh nhanh thắng nhanh, tung ra những cú đấm ngày càng tàn khốc.
Cho đến khi trọng tài tuyên bố tôi chiến thắng.
Tiền mặt từ ngoài sân bay vào. Tiếng người ồn ào náo nhiệt.
Tôi chẳng buồn nhìn lấy một cái, thu tiền xong là vội vàng rời đi.
Nhưng khổ nỗi có người cứ như âm hồn không tan.
Còn cách phòng nghỉ một đoạn, tôi đã thấy Hoắc Bắc Chấp khoanh tay tựa lưng vào tường, thong dong đứng đợi. Muốn giả vờ không thấy cũng khó.
Tôi thầm mắng mình. Keo này tham rồi.
Vì lười điêu khắc mặt nạ mới nên tôi đã dùng khuôn mặt giống hệt hôm ở tiệm bánh. Đúng là không nên lười biếng mà!
Trong lòng lầm bầm chửi bới nãy giờ, mà Hoắc Bắc Chấp vẫn không có ý định rời đi.
Hết cách, tôi đành bước tới.
"Đại tá Hoắc hôm nay rảnh rỗi vậy sao? Đến để thi hành công vụ à?"
Sàn đấu ngầm kiểu này vốn thuộc về mảng xám, bình thường không làm lớn chuyện thì chẳng ai quản. Đột nhiên bị quản cũng là chuyện thường.
Hoắc Bắc Chấp giúp tôi mở cửa phòng nghỉ, sải đôi chân dài bước vào theo.
"Không phải, hôm nay tôi không đi làm."
"Tại sao?"
"Cậu chưa nghe nói à?"
Tôi thành thật lắc đầu. Đúng là chưa nghe thật.
Hơn nữa bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn là... Đây là phòng nghỉ của tôi! Anh ta đi vào đây làm cái quái gì? Xem tôi thay quần áo chắc? Biến thái quá rồi đấy!