Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Đầu tôi càng lúc càng choáng, lỗ tai ù đi.
Lúc với tay lấy quần áo, cơ thể tôi hơi lảo đảo.
Hoắc Bắc Chấp đưa tay đỡ lấy tôi, bàn tay rộng lớn ấm áp dán vào sống lưng, bình thản như đang nói chuyện phiếm:
"Mấy hôm trước lỡ tay thả một tên tội phạm, nên bị lệnh đình chỉ công tác để tự kiểm điểm rồi."
Tôi: "..."
Thôi được rồi, coi như tôi vừa đụng vào đúng vết thương của người ta.
Hoắc Bắc Chấp cũng chẳng quan tâm tôi có đáp lại hay không.
Ánh mắt như có thực chất lướt qua từng tấc da thịt của tôi. Bàn tay cũng không đứng đắn, trượt dần lên xương bả vai, đầu ngón tay thô ráp ấn ấn vào hình xăm chỗ đó.
"Xăm lớn thế này? Có đau không?"
Tôi lấy một chiếc áo thun tròng vào, thuận tay gạt tay anh ta ra, lầm bầm đáp:
"Giả đấy, miếng dán xăm thôi, dán vào nhìn cho dữ dằn thì người ta mới đặt cược nhiều."
Dứt lời, cổ tay tôi đột nhiên bị túm chặt rồi kéo nhẹ một cái.
Tôi không kịp phòng bị, ngã thẳng vào lòng Hoắc Bắc Chấp.
Anh ta nói: "Vậy xem ra đối tượng của cậu cũng vô dụng thật đấy, để cậu phải ra đây đánh đấm kiếm tiền?"
Hơi thở phả bên tai, ngứa ngáy vô cùng.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, trước mắt như phủ một tầng sương nước. Ngũ quan lạnh lùng của Hoắc Bắc Chấp lúc này trông mềm mại hơn hẳn.
Cặp môi anh ta mấp máy, hỏi: "Tôi so với hắn, thua ở chỗ nào?"
Biết chết liền đó. Đầu tôi choáng quá rồi.
Chóp mũi ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt. Đó là tin tức tố của Hoắc Bắc Chấp.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đưa tay ôm lấy cổ anh ta, đầu ngón tay khẽ chạm vào tuyến thể sau gáy.
Hoắc Bắc Chấp nhìn tôi hai giây, phối hợp cúi đầu xuống để tôi ngửi tin tức tố của mình.
Anh ta từ từ nhếch môi, giọng nói khàn đặc:
"Kỳ phát tình của cậu đến rồi."
Hỏng bét. Tôi sững lại.
Bộ não mụ mị rặn ra được một tia tỉnh táo.
Omega cấp thấp đúng là chẳng ra sao, kỳ phát tình không ổn định tí nào. Hèn gì lại khó chịu đến vậy.
Tôi cố sức đẩy anh ta ra, lắc lắc cái đầu đang choáng váng.
"Cảm ơn Đại tá, tôi đi mua thuốc ức chế."
Hoắc Bắc Chấp không đeo bám, chỉ đưa tay ấn nhẹ vào thắt lưng sau của tôi.
"Vợ tôi chỗ này cũng có hai nốt ruồi, giống y hệt cậu."
"Ồ, trùng hợp quá."
Tôi không buồn ngẩng đầu, bước đi ngay.
Phía sau vang lên một câu nói bình thản: "Mạnh Chi?"
Tôi vô thức đáp lại: "Ơi?"
Một tiếng cười lạnh vang lên. Tôi tiêu đời rồi.