Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Nghỉ ngơi đã đủ, nhưng mông vẫn còn đau.
Hoắc Tầm ôm gối đứng ở cửa phòng, không dám vào. Tôi vẫy vẫy tay với nhóc: "Lại đây."
Nhóc chạy lạch bạch trên đôi chân ngắn tũn đến trước mặt tôi, gò má đỏ bừng, nhỏ giọng gọi: "Daddy."
Bây giờ nhìn thấy nhóc, tâm trạng đã khác xưa. Tình phụ tử đến muộn lấp đầy lý trí. Tôi xoa đầu nhóc:
"Ba con bảo, con tìm ta có việc?"
Hoắc Tầm gật gật đầu: "Daddy, ngày mốt Daddy có thể đi họp phụ huynh cho con được không?"
Tôi nhớ lại những gì nghe được ở tiệm bánh, không có ai đi họp phụ huynh cho nhóc cả. Đột nhiên thấy hơi giận.
Hoắc Tầm cẩn thận quan sát nét mặt tôi, thấy tôi không đáp ứng ngay, lập tức đổi giọng:
"Không sao đâu ạ! Nếu Daddy bận thì..."
Giọng nhóc nhỏ dần, xoay người rút ra một quyển truyện tranh giơ lên trước mặt tôi: "Vậy đọc truyện trước khi ngủ cho con được không?"
"Các bạn cùng lớp đều nói, Daddy của các bạn ấy đều sẽ đọc truyện trước khi ngủ cho các bạn ấy. Một chương... một chương dài quá thì một đoạn cũng được, một câu cũng được ạ."
Nhóc ló đầu ra sau quyển sách, đôi mắt to tròn nhìn tôi: "Được không ạ?"
Trời đánh thánh đâm! Hoắc Bắc Chấp tại sao đến cả truyện trước khi ngủ cũng không kể cho con!
Tôi nén cơn giận trong lòng, bế thốc Hoắc Tầm lên, nhét vào trong chăn: "Daddy đọc cho con hẳn một chương dài luôn!"
"Hura!"
Tuy là tôi kể chuyện, nhưng người dần nắm quyền kiểm soát lại là Hoắc Tầm. Nhóc dường như có rất nhiều chuyện muốn nói. Tay nắm chặt mép chăn, mắt sáng rực:
"Con vui quá, Daddy đã về rồi, có người đi họp phụ huynh cho con rồi."
Nhóc kể Hoắc Bắc Chấp luôn rất bận, có khi hai ba ngày không thấy mặt, ăn cơm chỉ có quản gia bên cạnh. Nhóc lại bảo tôi đừng trách ba, vì ba cũng rất mệt.
"Ba bảo là tìm thấy con ở bên vách đá, nhỏ xíu xiu, suýt nữa không sống nổi, phải nằm trong lồng kính hơn nửa năm mới giữ được mạng. Lúc đó ngày nào ba cũng đến thăm con..."
Tôi nghe mà lòng đau xót. Đợi nhóc ngủ say, tôi cầm gối ném thẳng vào cửa, gằn giọng mắng: "Cút vào đây!"
Hoắc Bắc Chấp thuận thế đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy anh ta là tôi lại thấy bốc hỏa, cái gối còn lại cũng bay vèo ra.
"Anh nuôi con kiểu gì thế hả!"
Hoắc Bắc Chấp nhặt hai cái gối lên, đi tới, bế Hoắc Tầm đang ngủ say đặt sang một bên, còn mình thì chiếm lấy vị trí vốn có của nhóc. Cánh tay dài siết lấy eo tôi kéo vào lòng.
"Một mình tôi nuôi không tốt, cậu đến nuôi cùng tôi đi."
Tôi nhìn động tác của anh ta, hơi ngơ ngác: "Anh đang làm gì đấy?"
Có ai để con ngủ bên cạnh như thế không?
Hoắc Bắc Chấp tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, nói đầy lý lẽ: "Cậu còn chẳng chủ động ôm tôi, dựa vào đâu mà ôm một Alpha khác?"
"??? Đó là con trai anh đấy!"
"Tôi không quan tâm, muốn ôm thì phải ôm tôi trước."