Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Mẹ kiếp. Biết thế tôi chẳng thèm kích động anh ta làm gì.
Vốn dĩ ban đầu chỉ hơi bực mình thôi. Bực vì bản thân đang trong kỳ phát tình lại còn bị anh ta trêu chọc, bắt nạt. Cơ thể tôi sắp nhũn ra thành nước đến nơi rồi mà anh ta vẫn cứ trưng ra cái bộ dạng đạo mạo như người bình thường.
Dựa vào cái gì chứ!
Nhưng mà sao không ai nói cho tôi biết, mấy năm không gặp, Hoắc Bắc Chấp lại trở nên "tao nhã" đến mức này!
Trên giường, bóng người lay động. Hoắc Bắc Chấp siết chặt lấy eo tôi, nói mớ như đang nằm mơ:
"Cậu biết không? Vợ tôi đáng yêu lắm, lần đầu gặp đã nhào vào lòng tôi rồi."
Đáng yêu cái con khỉ! Lúc đó tình thế cấp bách, khuôn mặt đó là khuôn mặt tôi dày công điêu khắc một cách hời hợt nhất đấy. Quăng vào đám đông tìm mỏi mắt cũng chẳng ra. Nếu không thì sau này tôi cũng chẳng dám không kiêng nể gì mà quay lại.
Tôi một mặt tận hưởng đến mức trợn trắng mắt, mặt khác không ngừng mắng nhiếc anh ta. Hoắc Bắc Chấp cúi người hôn nhẹ lên môi tôi.
"Vợ tôi ấy mà, sáng sớm hay tối muộn đều đòi hôn, giống như thế này này..."
Anh ta vừa nói vừa thực hành minh họa.
"Không hôn là cậu ấy nhất định không chịu đi ngủ. Còn biết ôm lấy tôi mà làm nũng, gọi tôi là ông xã, giọng điệu vừa ngọt vừa mềm."
Tôi: "..."
Buồn nôn chết đi được. Yêu thế sao hồi đó không thấy anh hôn tôi thêm mấy cái.
Hoắc Bắc Chấp năm đó tuy mặc kệ tôi làm loạn, nhưng bản thân anh ta lại rất quy củ. Hôn hít là phải chọn chỗ không người.
Để ban đêm được thuận tiện, anh ta còn đặc biệt sửa sang lại phòng ngủ, vật liệu cách âm dán không dưới ba lớp.
Cũng chẳng mấy khi nói lời tình tứ, cùng lắm là khi tôi "diễn" đến mức hoa hòe hoa sói, anh ta mới như ban ơn mà nặn ra được một hai câu.
Kết quả làm tôi cứ ngỡ anh ta là hạng người thành thật bị dồn vào đường cùng cơ đấy.
Hoắc Bắc Chấp vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, kể lể về "vợ yêu" như đếm bảo vật, sẵn tiện cắn một phát lên tuyến thể của tôi.
"Miếng bánh ngọt vị cam của tôi."
Toàn thân tôi run bắn, nổi hết cả da gà da vịt. Tôi đưa tay cào lại anh ta, cái miệng độc địa lên tiếng:
"Vợ anh có biết anh ở ngoài đi làm kẻ thứ ba cho người ta không?"
Hoắc Bắc Chấp khựng lại. Đột nhiên anh ta trở nên hung dữ lạ thường. Anh ta nở một nụ cười có thể coi là tồi tệ, đè tôi lật người lại.
"Suýt thì quên mất, tôi đang vụng trộm với người ta mà."
Tôi ôm lấy anh ta, thoải mái rên lên một tiếng. Tin tức tố từ Alpha đã xoa dịu phần lớn cơn khát khao do kỳ phát tình mang lại.
Và rồi... xong đời tôi. Tôi đã phải trả giá đắt cho cái câu "kẻ thứ ba" đó.
"Bạn trai cậu từng chạm vào chỗ này chưa?"
"Tôi lợi hại hay bạn trai cậu lợi hại hơn?"
"Thích tôi hay thích hắn?"
"Sao không nói gì? Không nói là không cho cậu tới đỉnh đâu."
Tôi bị anh ta vờn cho lên không được, xuống không xong, khó chịu phát điên. Nhưng tôi lại không cam tâm thỏa hiệp như vậy, thế là vừa thở dốc vừa trêu chọc lại:
"Hôn tôi một cái, tôi sẽ khai hết."
Hoắc Bắc Chấp lưỡng lự, nhìn tôi đầy cảnh giác. Có lẽ anh ta vẫn còn bóng ma tâm lý với việc tôi chủ động đòi hôn. Đợi nửa ngày không thấy nụ hôn mong muốn, tôi nhướng mày:
"Không hôn à? Qua làng này là không còn tiệm đó đâu nhé."
Dứt lời, hơi thở lần nữa bị tước đoạt. Môi lưỡi quấn quýt hôn đến là sảng khoái. Tôi vòng tay qua cổ anh ta, áp sát vào tai anh ta, chậm rãi nói: