Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi không biết tại sao Hoắc Bắc Chấp không vạch trần tôi ngay lập tức. Nhưng tôi biết, những kẻ từng lừa gạt anh ta trước đây đều có kết cục rất thảm khốc. Tôi nhắm mắt, vùi đầu trong lòng Hoắc Bắc Chấp giả vờ ngủ, nhưng thực tế là hoàn toàn không dám chợp mắt. Sợ nửa đêm anh ta rút súng bắn vỡ đầu mình. Ngày hôm sau. Người của Liên minh quả nhiên đã đến. Hoắc Bắc Chấp thay bộ quân phục đen. Đẹp trai đến mức tôi phải túm lấy anh ta hôn lấy hôn để một trận. Thuốc mê giấu nơi đầu răng được tôi đẩy vào miệng anh ta. Sau đó... tôi chạy. Đám người chặn đường tôi năm xưa đợi mãi hai ba tháng không thấy bóng dáng nên đã rời đi từ lâu. Bây giờ, tôi chỉ cần cắt đuôi được Hoắc Bắc Chấp là xong. Nhưng phải nói rằng, khi đã đen thì đúng là đen đủ đường. Tôi khệ nệ bụng mang dạ chửa vừa bò đến rìa vách đá, hơi thở còn chưa kịp thông thì Hoắc Bắc Chấp đã đuổi tới nơi. Tôi: "?" Lượng thuốc mê đó đủ để hạ gục một con voi cơ mà. Cái tên này còn là người không đấy? Người của Liên minh cũng dần bao vây lại. Tôi lại hết đường lui. Dưới chân chính là vực thẳm. Hoắc Bắc Chấp ra sức dỗ dành bảo tôi quay lại. Ai mà tin được chứ? Bước ngược lại một bước thôi là sẽ bị bọn họ bắn thành cái rây ngay. Tôi trầm mặt, mũi chân từng chút một lùi về sau. Đá vụn lăn xuống vực. Sắc mặt Hoắc Bắc Chấp trắng bệch, nhưng giữa đôi mày lại hiện lên vẻ thịnh nộ: "Mạnh Chi, đừng nhảy! Theo tôi về, chúng ta nói chuyện tử tế... Cậu mà nhảy xuống, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu đâu!" Tôi nở một nụ cười giễu cợt: "Hoắc Bắc Chấp, tôi chơi chán rồi." Nói xong, tôi buông mình nhảy xuống. Hình ảnh cuối cùng trước mắt là Hoắc Bắc Chấp suýt chút nữa đã nhảy xuống theo tôi, nhưng bị người của Liên minh giữ chặt lại. Tôi không chết. Hoàn toàn là nhờ mạng lớn. Nhưng nghĩ lại những ký ức về cơn đau bụng dữ dội lúc đó, tôi lại cảm thấy hơi khó chịu. Tôi múc một thìa bánh ngọt cho vào miệng. Hoắc Bắc Chấp chống cằm nhìn tôi, mỉm cười hỏi: "Ngon không? Cái người Daddy nhẫn tâm kia của Hoắc Tầm cũng thích nhất là loại bánh vị cam này đấy." Một ngụm kem bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, khiến tôi ho sặc sụa đến trời đất tối tăm. Bởi vì... thứ tôi thích nhất cũng là bánh vị cam. Ở hành tinh thiếu thốn tài nguyên đó, vốn dĩ không tìm thấy thứ này. Mỗi lần tôi muốn ăn, Hoắc Bắc Chấp đều phải đặc biệt sai người chuyển từ Liên minh tới. Tim tôi đập loạn nhịp. Không hiểu anh ta có ý gì. Trực giác mách bảo tôi rằng, càng ở lại lâu sẽ càng nguy hiểm. Tôi đứng dậy, nén lại mọi cảm xúc, lịch sự cáo từ. Hoắc Tầm lẫm chẫm đuổi theo sau, giọng sữa ngọt lịm: "Anh ơi, anh không làm Daddy cho em nữa ạ?" "Xin lỗi nhé, anh có bạn trai rồi." Dứt lời. Nụ cười luôn treo trên khóe môi Hoắc Bắc Chấp biến mất không dấu vết. Giọng anh ta lạnh hẳn xuống: "Cậu có bạn trai rồi?" "Đúng vậy, tình cảm ổn định, đang chuẩn bị kết hôn. Đại tá Hoắc hãy tìm người khác cao minh hơn đi." Tôi như chạy trốn khỏi chỗ đó.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Ủa truyện đâu shop ?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao