Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
Tôi gõ cửa thư phòng: "Hoắc Bắc Chấp."
Bên trong không có phản ứng, tôi đợi ba giây, hết sạch kiên nhẫn, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Mùi gỗ tuyết tùng xộc thẳng vào mũi.
Trong phòng không bật đèn, rèm cửa cũng đóng chặt, chỉ có một đốm sáng đỏ rực của tàn thuốc trên sàn nhà lúc ẩn lúc hiện.
Hoắc Bắc Chấp ngồi tựa bên bàn làm việc, một tay kẹp thuốc lá buông thõng trên đất, tay kia đang cầm thứ gì đó che trước mũi và miệng.
Tôi đi tới, liếc thấy vài ống thuốc ức chế đã bóc vỏ trên sàn. Cảm thấy hơi khó chịu, tôi dùng mũi chân đá đá anh ta: "Sống hay chết đấy?"
Đến lúc này Hoắc Bắc Chấp mới ngước mắt nhìn tôi, bỏ thứ trên tay ra. Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ anh ta đang cầm cái gì.
Cơn giận trong lòng bỗng chốc tan biến quá nửa. Tôi bật cười. Anh ta đang cầm... quần lót của tôi.
Mà còn không phải cái gần đây, là cái tôi mặc từ năm năm trước. Mẹ nó chứ, đã phai màu hết cả rồi mà cái tên biến thái này vẫn còn ngồi đây ngửi ngửi ngửi!
Tôi giật phắt lại rồi ném ra xa. Hoắc Bắc Chấp ngay lập tức định dùng cả tay lẫn chân như chú chó nhỏ muốn đuổi theo bắt lại.
Tôi ngăn anh ta lại, túm tóc bắt anh ta ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy hốc mắt Hoắc Bắc Chấp đỏ bừng.
Yết hầu tôi khẽ động, trêu anh ta: "Tôi là ai?"
Hoắc Bắc Chấp nhìn tôi một hồi, rồi rất cứng cỏi quay mặt đi: "Không quen."
"Ngủ xong là không nhận người luôn à?"
Cánh tay dài của Hoắc Bắc Chấp quấn lên eo tôi, gục đầu vào bụng tôi. Hơi thở nóng rực phả lên da thịt, có chút ngứa ngáy.
Tôi nghe thấy anh ta mang theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào: "Không dám nhận."
"Hửm?"
"Tôi sợ vừa mở mắt ra cậu lại đi mất. Tôi không biết cậu trông như thế nào, ngay cả cái tên cũng không biết. Hoắc Tầm cứ đòi Daddy, tôi biết đi đâu tìm cậu đây?"
Hoắc Bắc Chấp nói rất khẽ, như thể chỉ cần nói to hơn một chút là sẽ làm tôi sợ chạy mất. Tôi thở dài một tiếng thật sâu, thử tỏa ra một chút tin tức tố trấn an, lập tức bị mùi gỗ tuyết tùng quấn lấy, nuốt chửng sạch sẽ.
Tôi đưa tay vén phần tóc mái đẫm mồ hôi của anh ta lên: "Nghe cho kỹ đây, tôi tên là Lâm Kinh Vũ."
Hoắc Bắc Chấp khựng lại. Tin tức tố trong không khí lại có xu hướng bạo động.
"Không tin, cậu lừa tôi quen rồi."
Chậc. "Tin hay không tùy anh."
Thấy tôi đột nhiên lạnh nhạt, Hoắc Bắc Chấp cuống quýt, lo sợ nhận lỗi, vừa nói vừa khóc: "Tôi tin mà, mỗi lời cậu nói tôi đều tin hết, không tin thì biết làm thế nào bây giờ. Nhưng cậu vẫn sẽ đi thôi, thay mặt nạ khác, đổi cái tên khác, bên ngoài còn có bao nhiêu nhân tình như thế, cậu cũng sẽ nói yêu bọn họ sao? Cũng bảo bọn họ hôn hôn sao? Còn tôi thì sao? Đến kẻ thứ ba còn chẳng xếp hàng tới lượt, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục..."
Tiếng lầm bầm của anh ta làm đầu tôi to ra như cái đấu. Ở đâu ra mà lắm nhân tình thế?
Trêu một mình anh thôi đã đủ làm tôi mệt rồi, thêm hai người nữa thì cái mông này có còn dùng được không? Tôi kéo anh ta dậy, nghiêm túc nói: "Không đi nữa."
"Không tin."
Cha nó chứ. Lừa người ta quá nhiều thì kết cục là thế này đây, nói thật chẳng ai tin. Nói không thông, vậy thì làm cho thông là được.