Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mồ hôi hột thi nhau vã ra trên trán. Tôi nắm chặt nắm đấm cửa, đại não vận hành hết công suất nhưng chẳng nghĩ ra được cách gì. Hơi thở ngày càng dồn dập. Hoắc Bắc Chấp thong thả bước từng bước tới gần. "Vợ tôi tên là Mạnh Chi. Sau khi cậu ấy bỏ trốn, tôi đã dành hai năm để tìm kiếm, lục tung cả trăm hành tinh mà không thấy tung tích. Lúc đó tôi mới nhận ra, cái tên cậu ấy cho tôi là giả, khuôn mặt cũng là giả, ngay cả việc ngày nào cũng nói yêu tôi chắc có lẽ cũng là giả nốt." Phét đấy. Có cái nào thật đâu mà. Tôi thầm mỉa mai trong lòng. Hoắc Bắc Chấp đã đi đến ngay sau lưng tôi. Lồng ngực dán sát vào lưng tôi, hơi nóng từng luồng từng luồng quấn lấy. Anh ta cúi đầu, chóp mũi lành lạnh cọ nhẹ vào tuyến thể của tôi. Bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã phủ lên mu bàn tay tôi. Tôi quay mặt đi, run rẩy thở ra một hơi. Nghe thấy anh ta hạ thấp giọng, nói: "Lúc đó tôi đã thề, nếu để tôi tìm thấy cậu ấy một lần nữa, tôi nhất định sẽ [bíp—] chết cậu ấy." Từ ngữ nhạy cảm được nhấn mạnh đầy sức nặng, như tiếng sấm nổ ngang tai. Kích thích đến mức toàn thân tôi run lên bần bật. Chân mềm nhũn, suýt chút nữa là quỳ sụp xuống đất. Hoắc Bắc Chấp tốt bụng đỡ lấy tôi. Giây tiếp theo, anh ta buông tôi ra, lùi lại một bước, giơ hai tay lên ra vẻ chính nhân quân tử. Chỉ có đôi mắt là vẫn dán chặt lấy tôi. "Cần tôi đi mua thuốc ức chế giúp không? Hay là... để tôi giúp cậu tìm cái gã đối tượng vô dụng kia nhé?" Tôi nuốt nước miếng, cố che giấu sự khô khốc trong cổ họng. Đa số thuốc ức chế trên thị trường đều vô tác dụng với tôi. Nếu không thì năm đó cũng chẳng để anh ta "cày" ra được một đứa bé. Cơn sóng nhiệt từ sâu trong cơ thể từng lớp dâng trào. Tôi liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt ngấn nước nhìn về phía anh ta. "Đại tá Hoắc..." "Hửm?" "Đối tượng của tôi dạo này không có nhà." Ánh mắt Hoắc Bắc Chấp tối sầm lại, sâu trong đôi mắt như có mực đen cuộn trào, đầu lưỡi đẩy vào răng hàm sau, dường như đang rất khó chịu. "Muốn tôi làm kẻ thứ ba?" "Vậy anh có làm không? Không làm thì thôi." Anh ta khẽ nhếch khóe môi, từ túi áo khoác lấy ra một miếng dán ức chế mới, "bạch" một phát dán lên sau gáy tôi, tạm thời chặn đứng mùi tin tức tố đang liên tục tràn ra. Hoắc Bắc Chấp ôm chặt tôi vào lòng, sải bước đi ra ngoài. "Đã bảo là không làm đâu."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Ủa truyện đâu shop ?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao