Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Không, thật ra chính là một trăm phần trăm. Chỉ là để thể hiện sự nghiêm ngặt, nên mới không thêm 0.01% đáng thương kia. Một vị đắng chát tràn ngập khoang miệng tôi, lửa giận thiêu đốt lý trí. Tôi giận dữ nhìn Đạm Nhiên: "Vậy thì sao, anh dẫn cậu ta về nhà có ý gì? Muốn đá tôi để ở bên cậu ta à?" Đạm Nhiên tháo cặp kính gọng kim loại đang đeo trên sống mũi, cúi người định kéo tay tôi. Tôi cứng đầu không nhúc nhích, chỉ trừng mắt nhìn anh. Đạm Nhiên kéo tôi không được, liền tự mình đứng dậy bước đến, nâng bàn tay lạnh buốt của tôi lên, áp vào má bên cạnh của anh. Nhiệt độ ấm nóng của anh khiến tay tôi ấm lên từng chút một. Đạm Nhiên nói: "Anh mời cậu ấy đến, chính là để thương lượng chuyện này." "Anh định bồi thường cho cậu ấy, gửi cậu ấy đến thành phố khác làm việc. Dù sao anh đã có em, sẽ không ở bên người khác nữa." "Mặc dù vẫn chưa đàm phán xong, nhưng nếu cậu ấy vẫn cố chấp không chịu đi, anh sẽ mời cậu ấy rời khỏi." Giọng nói của Đạm Nhiên dịu dàng như nước, hơi ấm truyền qua mạch máu vào tim tôi. Lửa giận bị dập tắt, tôi chợt nhận ra mình đã định chia tay với anh rồi mà? Việc anh gặp định mệnh chi phiên là chuyện tốt, tại sao tôi lại phải tức giận như vậy? Nhưng— Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt như được điêu khắc tinh xảo của Đạm Nhiên, nước bọt suýt chút nữa lại chảy ra khỏi khóe miệng. Tại sao trên đời lại có một nhan sắc hoàn hảo đến thế, bảo tôi làm sao có thể cam tâm tình nguyện dâng tặng cho người khác được chứ?! "Nhưng em ghen, anh rất vui." Đạm Nhiên nhìn tôi, khóe môi khẽ nở một nụ cười. Nụ cười đó thật sự như mây tan mưa tạnh, tuyết mới vừa tan. Tôi bị mê hoặc đến mức hồn xiêu phách lạc, không hiểu sao đã bị anh đưa lên giường. Nhưng lần này, lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy đau đớn, tôi muốn đẩy anh ra. "Nhiên Nhiên, chờ đã, dừng lại, Nhiên ca, dừng một chút, em đau quá!" Có lẽ thấy tôi kêu gào quá thảm thiết, Đạm Nhiên cuối cùng cũng đỏ mắt cố gắng dừng lại. Tôi thở dốc muốn bò ra. Chưa bò được bao xa, lại bị anh nắm cổ chân kéo về. Phần tuyến thể AO sau gáy bị cắn một cái, anh phả hơi thở nóng bỏng vào tai tôi: "Tần Tần, phải chịu khó một chút, kỳ mẫn cảm của anh đến rồi." ... Tỉnh lại, tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm trần nhà. Trước đây đối phó với kỳ mẫn cảm của Đạm Nhiên đã có chút khó khăn, nhưng cũng miễn cưỡng chịu đựng được. Nhưng bây giờ, bị anh giày vò như thế này, tôi giữa chừng cứ nghĩ mình suýt chút nữa mất mạng rồi. Một bên giường sụt xuống, Đạm Nhiên bưng một chén cháo đặt xuống, anh cúi đầu nhẹ nhàng cọ cọ má tôi: "Ăn chút gì rồi ngủ tiếp, được không?" Sự tấn công của vẻ đẹp ở cự ly gần. Cái đầu lẽ ra phải quay đi lại bất tranh khí dừng tại chỗ. Tôi cắn răng, chống cái eo đau nhức ngồi dậy uống cháo. Uống xong cháo, Đạm Nhiên đỡ tôi nằm xuống, đột nhiên đưa tay sờ gáy tôi. Anh xoa xoa chỗ da thịt bị anh cắn, nhìn tôi, khẽ nói: "Vài ngày nữa anh sẽ cùng em đến bệnh viện, kiểm tra cơ thể một chút, xem rốt cuộc bao giờ em mới phân hóa." Anh dừng lại: "Chúng ta cũng nên có một đứa con rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao