Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cơn buồn ngủ trong chốc lát tan biến hết. Sau lưng không biết từ lúc nào đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh mỏng. Sự xuất hiện của Thư Vọng khiến tôi hiểu rằng, tôi vẫn còn thích Đạm Nhiên, tạm thời không muốn chia tay với anh. Tôi nắm lấy tay Đạm Nhiên, luồn ngón tay vào kẽ ngón tay anh, đan chặt mười ngón tay vào nhau. Đạm Nhiên vẫn luôn rất thích hành động nhỏ này. Tôi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh, mong chờ nhìn anh: "Anh yêu, chúng ta không thể không có con sao?" Đạm Nhiên từ từ siết chặt ngón tay, xương ngón tay cấn vào tay tôi đau nhói. Khóe môi anh khẽ mím lại, nhìn tôi, ánh mắt sâu như nước: "Tần Tần, tại sao?" "Trước đây em không phải cũng muốn có con sao?" Tôi nghẹn lời. Tôi gặp Đạm Nhiên lần đầu khi mới nhập học đại học, lúc đó anh chỉ là một ca sĩ hát lót nhỏ bé trong quán bar dưới lòng đất, cùng tuổi với tôi nhưng đã đi làm được vài năm. Sau này mới nghe nói, thân thế anh rất đáng thương, sau khi gia đình xảy ra chuyện, anh trở thành trẻ mồ côi, một mình lớn lên. Tôi hiểu rõ việc theo đuổi một người chính là phải đánh vào tâm lý là thượng sách. Năm đó để có thể chinh phục được Đạm Nhiên, tôi có thể nói ra bất cứ lời lẽ không biết xấu hổ nào. Bây giờ nghĩ lại vô cùng hối hận. Đạm Nhiên không phải kiểu người thích chơi đùa qua đường, anh ấy luôn yêu tôi thật lòng. Còn tôi... Tôi nâng bàn tay Đạm Nhiên lên, nhẹ nhàng cọ cọ má mình lên mu bàn tay anh, nũng nịu nói: "Nhưng mà, Nhiên Nhiên, sinh con đau lắm, em sợ, chúng ta chỉ cần hai người thôi, không cần con có được không?" Trước đây Đạm Nhiên luôn bị bộ này của tôi làm mềm lòng, nhưng giờ anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Cảm thấy chán, tôi hất tay anh ra, giận dỗi quay lưng lại nằm xuống. Một lát sau, Đạm Nhiên xuống lầu. Không ngờ anh ấy không dỗ dành tôi! Quả nhiên là đã nhạt nhẽo rồi! Tôi tức đến mức bốc hỏa. Nhưng không lâu sau, tiếng bước chân lại vang lên. Đạm Nhiên ôm tôi từ phía sau, hơi thở ẩm ướt và ấm áp phả vào gáy tôi, anh quyến luyến nhẹ nhàng cọ một cái sau cổ tôi: "Nhưng mà, Tần Tần, anh muốn một gia đình trọn vẹn." Trái tim khẽ rung động. Đây cũng là lời hứa mà tôi đã buột miệng nói ra khi còn trẻ không hiểu chuyện. Lúc đó tôi chỉ nghĩ không từ thủ đoạn nào để chinh phục anh, chỉ là vài câu ngon ngọt dỗ dành, anh muốn nghe thì tôi nói. Nhưng Đạm Nhiên thì không, anh là một người nặng tình đến mức cố chấp và khuôn phép, anh coi mỗi lời tôi nói đều là một lời hứa. Nhưng tôi chỉ nói bậy khi đầu óc bị choán hết thôi mà! Hơi thở của người phía sau dần xa rời, tôi mở mắt, quay đầu nhìn anh. Đạm Nhiên dừng động tác, khóe môi khẽ cong lên một độ cong, cúi đầu, thận trọng cúi xuống. Tôi nhắm mắt lại, theo bản năng chu môi. Khoảnh khắc tiếp theo, một cái chạm nhẹ nhàng, mát lạnh như tuyết rơi xuống trán tôi. "Ngủ đi." Đạm Nhiên nói, "Đợi anh về nhà." Tôi bị tiếng rung liên hồi của điện thoại đánh thức. Bực bội nhấc điện thoại lên, người bạn thân gửi cho tôi một chuỗi tin nhắn. "Ôi trời! Người nhà cậu gặp định mệnh chi phiên rồi hả?!" "Vậy cậu phải làm sao?!" "Vậy chẳng phải bao nhiêu năm thâm tình của cậu đều đổ sông đổ biển rồi sao!" "Ê, có ở đó không? Chết rồi à?" "Cuộc gọi nhỡ." "Cuộc gọi nhỡ..." Tôi: "..." Điện thoại lại reo lên đúng lúc này, tôi bắt máy, bực dọc nói: "Tôi biết rồi, đâu cần cậu phải nói." "Vậy sao cậu bình tĩnh thế? Cậu không lo lắng sao?" Tôi hồi tưởng lại, đúng vậy, tại sao tôi lại không lo lắng? Trong đầu lóe lên khuôn mặt của Đạm Nhiên, có lẽ là vì từ đầu đến cuối, anh ấy đã cho tôi đủ cảm giác an toàn. "Đúng là cậu, mũ sắp đội lên đầu rồi mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy." "Cậu nói gì đó?" Tôi khó chịu. "Cậu không xem trên mạng đang xôn xao à, nói từ nay về sau nam thần của họ đã có chủ, họ sắp tan nát cõi lòng rồi." Tôi nhíu mày, lập tức cầm thiết bị liên lạc lên lướt StarNet. Đúng như lời bạn thân nói, trên mạng đâu đâu cũng là tin hot "Đạm Nhiên gặp định mệnh chi phiên": #Trời sinh một đôi# #Chênh lệch vóc dáng, niên thượng, dễ thương quá# ... Tôi ném thiết bị liên lạc đi. Mối quan hệ của tôi và Đạm Nhiên luôn được giữ bí mật nghiêm ngặt theo yêu cầu của tôi, không ngờ bây giờ lại truyền ra tin anh và người khác là trời sinh một đôi. Tôi nhìn Omega mềm mại, đỏ mặt trong đoạn phỏng vấn, sự uất nghẹn cuộn trào trong lồng ngực. Tôi tắt điện thoại, chờ Đạm Nhiên trở về. Nhưng tôi chờ suốt cả một ngày, không chờ được Đạm Nhiên ra mặt làm rõ với truyền thông, cũng không chờ được anh về nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao