Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ở một mức độ nào đó, cục diện ngày hôm nay, hoàn toàn là do chính tôi gây ra. 「Nhớ ra rồi à?」 Tên bạn tốt liếc tôi một cái. Hiếm hoi lắm tôi mới thấy chột dạ: 「Tôi năm đó, năm đó chẳng qua là trẻ người non dạ...」 「Còn trẻ người non dạ gì nữa,」 tên bạn tốt đảo mắt, 「nếu tôi không quên, người ta (Đạm Nhiên) cùng tuổi với cậu mà?」 Tôi im lặng, không tranh cãi nữa. Lời tên bạn tốt nói là sự thật. Tôi biết rõ Đạm Nhiên vì những trải nghiệm thơ ấu mà sợ bị bỏ rơi đến nhường nào, thế mà tôi lại cứ lần lượt hết lần này đến lần khác đối xử với anh ấy như vậy... 「Ting ting.」 Thiết bị liên lạc vang lên một tiếng, tôi cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện chiếc nhẫn trơn trên ngón áp út là thiết bị liên lạc đôi kiểu mới nhất. Đạm Nhiên thật sự chưa từng nghĩ đến việc giam cầm tôi trong một góc nhỏ. Tôi cắn môi mở tin nhắn. Thông báo đến từ bệnh viện. Kết quả kiểm tra: Thai sớm trong khoang sinh sản. Tôi giật mình. Tắt thiết bị liên lạc, rồi lại mở ra lần nữa. Lặp lại ba lần như vậy. Không sai! Giới tính, tên đều là tôi. 「Cậu làm cái gì mà giật mình thế?」 Tên bạn tốt nhìn tôi một cách kỳ lạ. Tôi ngẩn người, đưa tay sờ lên bụng dưới, nói: 「Tôi có thai rồi.」 「Cái gì?!」 Giây tiếp theo, tên bạn tốt dùng ngữ điệu cao hơn hét lên: 「*M nó, toi đời rồi!」 Tôi mơ hồ hỏi: 「Toi cái gì?」 Tên bạn tốt nói: 「Cậu toi đời rồi, chồng cậu đang chờ cậu ở phía trước kìa.」 Tên bạn tốt xòe tay: 「Chuyện này thì tôi không cứu cậu được.」 Chiếc xe chầm chậm dừng lại, tôi nhìn thấy người đã dây dưa với tôi sáu năm. Đạm Nhiên đứng giữa đường, ánh mắt tĩnh lặng, lẳng lặng nhìn về phía này. Tuyết mịn rơi trên vai anh, gió lạnh lướt qua đuôi tóc anh. Tôi không biết anh ấy đã đợi bao lâu. Tôi xuống xe, đứng tại chỗ không dám bước qua. Cuối cùng, Đạm Nhiên là người bước về phía tôi trước. Khác với cơn thịnh nộ mà tôi tưởng tượng, vẻ mặt Đạm Nhiên vô cùng bình tĩnh. Anh ấy che giấu mọi cảm xúc. Khoảnh khắc này, anh ấy là người mà tôi quen thuộc, nhưng hình như lại không đủ quen thuộc. Tôi sợ hãi hơn bao giờ hết. Đạm... Tôi muốn gọi anh ấy, nhưng không thể phát ra tiếng. Đạm Nhiên cuối cùng cũng bước đến bên tôi, anh ấy tháo chiếc khăn quàng cổ ra. Tôi nhận ra, đó vẫn là chiếc khăn tôi tặng anh ấy khi tôi còn học đại học và hai đứa vừa mới bên nhau. Đạm Nhiên rũ mắt, chiếc khăn quàng được tháo ra quấn từng vòng quanh cổ tôi. Nó mang theo hơi ấm của anh ấy và mùi hương quen thuộc, riêng có của anh ấy, thứ khiến tôi an tâm. Mắt tôi nóng lên, mũi tôi cay xè, cuối cùng tôi cũng có thể gọi thành tiếng: 「Đạm Nhiên...」 「Ừm.」 Đạm Nhiên đáp lại. Tôi vươn tay, muốn anh ấy ôm tôi. Nhưng lần này, Đạm Nhiên lùi lại một bước. 「Tần Tần, để em mang thai, anh rất xin lỗi. Em không muốn đứa bé thì cứ bỏ, anh sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ.」 「Thỏa thuận ly hôn đã được soạn thảo, ba ngày nữa sẽ xong.」 「Anh đã hỏi rồi, Beta không cần phẫu thuật tẩy sạch, lâu dần dấu ấn sẽ phai nhạt.」 「Ý anh là sao?」 Tôi nhìn anh ấy bối rối. 「Tần Tần.」 Anh ấy nhắm mắt lại, nhìn tôi, 「Chúng ta, dừng lại ở đây thôi.」 Tôi gần như không dám tin vào tai mình. Tôi nhìn anh ấy, nước mắt cứ thế bất ngờ tuôn rơi. 「Tại sao? Anh không còn thích em nữa sao?」 「Tần Tần,」 Đạm Nhiên thở dài, 「anh đã dùng hết mọi cách để giữ em lại.」 「Nhưng em vẫn muốn chạy trốn, chỉ một cơ hội nhỏ nhoi như vậy, ngay cả khi đã đăng ký kết hôn với anh...」 「Em vẫn muốn chạy.」 「Là anh sai, lẽ ra nên trả lại tự do cho em sớm hơn.」 Tai tôi ù đi, tôi nhìn môi Đạm Nhiên cứ đóng mở, nhưng không muốn nghe bất kỳ một câu nào. 「Không...」 「Diệp Tần... Tạm biệt.」 Khoảnh khắc Đạm Nhiên quay lưng, tôi gần như lao tới ôm chặt lấy anh ấy. 「Đừng, đừng, đừng đi!」 Tôi lắp bắp, lần đầu tiên cảm thấy mình thật vụng về. 「Xin lỗi, xin lỗi Đạm Nhiên, em sai rồi, em biết em sai rồi, anh đừng đi!」 「Em, em vẫn thích anh, em rất yêu anh, đừng bỏ em!」 Nhưng, Đạm Nhiên không ôm chặt tôi như mọi khi. Anh ấy từng chút một gỡ bàn tay đang siết chặt của tôi ra, từng chút một đẩy tôi rời xa. Tôi tuyệt vọng siết chặt ngón tay, nhưng vì khóc quá nhiều nên yếu ớt đến mức sự phản kháng cũng không đủ thành tâm. 「Tần Tần, em chỉ là thói quen thôi, bỏ thói quen cũng không khó, hai mươi mốt ngày là đủ rồi.」 Anh ấy quay đầu lại, nhìn tôi cười: 「Còn nhớ không, chính em đã nói với anh điều này.」 Anh ấy lại quay người bỏ đi. 「...Chúc em hạnh phúc.」 Giọng nói Đạm Nhiên tan biến trong gió. Tôi buông thõng tay vô ích, trong cơn mơ hồ bất lực nhìn anh ấy đi xa, nhưng đến cả vạt áo anh ấy cũng không thể nắm lấy. Cuối cùng không thể kìm nén được nữa, tôi khuỵu xuống đất, ôm chặt chiếc khăn quàng mang hơi thở của anh ấy mà bật khóc nức nở. Lá vàng xào xạc. Vào năm thứ sáu có Đạm Nhiên, tôi cuối cùng đã tự tay đẩy anh ấy ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao