Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"Mẹ nó, kích thích thật." Bạn thân đấm vào vô lăng một cái, hứng thú bừng bừng. "Lái xe cho cẩn thận." Tôi đá cậu ta một cái. Tôi thì căng thẳng đến mức sắp nôn ra rồi, cậu ta thì hay rồi, còn tưởng đang chơi. Bạn thân thu lại vẻ hưng phấn trên mặt. Cậu ta nhìn tôi đầy suy nghĩ: "Mà này, Diệp Tần, Đạm Nhiên đối xử với cậu tốt như vậy, tại sao phải tốn công tốn sức trốn thoát thế?" Tôi lườm một cái: "Tốt như vậy, cậu có muốn không? Anh ta muốn làm tôi mang thai, rồi nhốt lại! Ai mà chịu nổi?" "Hả? Cậu không phải Beta sao? Sao, cậu giả Omega làm Beta à, thời thượng vậy?" Tôi: "...Tôi là Beta, nhưng anh ta là Enigma." Bạn thân im lặng một lúc, rồi nói: "...Khủng thật." Một lúc sau, cậu ta lại nói: "Mà tôi thấy, cậu cũng đáng đời." Tôi nhíu mày mở mắt: "Ý gì? Tôi đáng đời cái gì?" Bạn thân nói: "Chậc chậc, còn giả ngốc nữa, nếu tôi là Đạm Nhiên, sớm đã đá cậu, thằng tra nam này rồi, còn muốn kết hôn với cậu... Anh ta cũng là một người thần kỳ." Tôi sững sờ: "Rốt cuộc cậu có ý gì? Sao tôi lại là tra nam?" Tôi lắc đầu. "Vậy thì cậu tự mình nghĩ lại xem từ khi ở bên anh ta cậu đã làm những gì, nhìn xem cậu đã ép Đạm Nhiên hắc hóa đến mức nào rồi." Tôi đã làm gì? Ngoài việc mở miệng nói vài lời dối trá, tôi cũng đâu có làm chuyện gì thất đức đâu. "Được rồi," bạn thân nói, "Tôi nhắc cậu thêm một chút, định mệnh chi phiên của Đạm Nhiên xuất hiện, cậu nghĩ gì, Đạm Nhiên xử lý thế nào? Cậu nghĩ lại xem, cậu đã làm gì?" Tôi đã làm gì? Tôi nhớ lại rất nhiều chi tiết khi ở bên Đạm Nhiên. Năm đó, tôi mới nhập học, hẹn một đám bạn đi bar. Nghe nói ca sĩ chính của ban nhạc được mời đến một quán bar dưới lòng đất rất đẹp trai, tôi liền hứng thú đi. Quả nhiên không uổng công. Khuôn mặt của Đạm Nhiên, giọng hát của Đạm Nhiên được thiên thần hôn lên... Đối với một người cuồng nhan sắc và cuồng giọng hát như tôi, đó quả là một sức hút chí mạng. Tôi bắt đầu theo đuổi anh một cách mãnh liệt. Lần đầu tiên hẹn gặp Đạm Nhiên thông qua quản lý, tôi đã ngăn quản lý giới thiệu. Tôi nhìn anh, cười tươi tắn ghé sát anh: "Hôn hôn." Đạm Nhiên đột nhiên đỏ mặt, như gặp kẻ địch mạnh mẽ lùi lại một bước, mày nhíu chặt: "Cậu làm gì!" Tôi cười ha hả, nói: "Nghĩ gì thế? Rất vui được biết anh, ý tôi là, tên tôi là Diệp Tần, anh có thể gọi tôi là—Tần Tần." Lần này, Đạm Nhiên đỏ bừng từ vành tai đến cổ, nhưng lần này, là vì ngại ngùng. Sau này, để nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, tôi luôn quấn lấy Đạm Nhiên gọi tôi là "Tần Tần". Anh không chịu nổi tôi, đành phải chiều theo. Lúc đó, tôi là cậu ấm nhà giàu tiêu tiền như nước. Biết anh là trẻ mồ côi, lại có một viện trưởng già đang bệnh, tôi liền mấy lần tặng quà, gọi bài hát sau khi anh lên sân khấu. Đạm Nhiên lúc đó có cảm kích tôi, nhưng không có tình yêu. Tôi rất sốt ruột. Cho đến khi tôi thấy anh nhận lời phỏng vấn của một phóng viên nhỏ. Phóng viên Beta nhỏ mặt đỏ bừng hỏi: "Anh thích mẫu bạn đời như thế nào?" Anh bình thản đối diện ống kính, rũ mắt xuống, nhưng lại như nhìn về phía này một cái: "Tôi ư? Tôi là một Alpha khá truyền thống, có xu hướng tìm một Omega hơn..." Thích Omega à! Tôi nghiến răng nghiến lợi về nhà tìm báo cáo kiểm tra sức khỏe hồi cấp ba của mình, đập trước mặt anh. Tối hôm đó tôi uống say. Gọi anh đến, tôi mạnh mẽ xông vào lòng anh, phả hơi nóng vào tai anh: "Đạm Nhiên, anh thích Omega, em cũng là Omega đây. "Hơn nữa, em còn là một Omega phân hóa muộn, anh ở bên em bây giờ, còn có thể tránh được rắc rối em mang thai. Đến sau này, em phân hóa xong, anh lại có thêm một cô vợ Omega, sao lại không làm chứ?" Tối hôm đó, Đạm Nhiên không đẩy tôi ra, nhưng cũng không nhân cơ hội động chạm. Anh im lặng rất lâu, hỏi tôi bốn câu hỏi đó: "Chắc chắn muốn hẹn hò? Hẹn hò là để kết hôn. Sau này sẽ muốn có con. Thật sự không hối hận?" Nhưng lúc đó đầu óc tôi bị choáng váng nên đồng ý rất nhanh, đợi đến khi tỉnh lại tôi lại có chút hối hận. Nhưng— Tôi nhìn Alpha đẹp trai đến mức không thể tin được đang ngủ bên cạnh mình, đại khái nghĩ: Đời người đắc ý cần tận hưởng, cứ cưa đổ đã rồi chơi đùa cho đã. Ban đầu là rất thích thú và yêu thích. Nhưng tôi là người từ nhỏ đến lớn đều ba phút nhiệt huyết. Đối với Đạm Nhiên, tôi kiên trì được một học kỳ, tự nhận là đã đủ lâu rồi. Tôi đề nghị chia tay. Biểu cảm của Đạm Nhiên lúc đó tôi đã không còn nhớ rõ, lờ mờ có ấn tượng là, hình như anh đã khóc. Tôi chưa từng thấy anh khóc, ngay cả khi viện trưởng đã nuôi nấng anh qua đời, anh cũng chỉ đỏ mắt quỳ rất lâu trước mộ bia. "Tần Tần," Đạm Nhiên khàn giọng, "Anh không muốn chia tay." Tôi thở dài, an ủi anh như một người từng trải: "Đạm Nhiên, đây chỉ là thói quen thôi, 21 ngày là có thể thay đổi một thói quen, nhanh lắm." Đạm Nhiên không nói gì, lặng lẽ nức nở, nước mắt lộp bộp làm ướt một mảng nhỏ dưới đất. Trông thật đáng thương. Tôi mềm lòng, lần đầu tiên chia tay không thành. Nhưng rất nhanh, tôi gặp được một Omega rất xinh đẹp. Cô ấy thật sự rất đẹp, tôi không kìm được mà đi làm quen. Mặc dù người ta đối với tôi lạnh nhạt. Một lần nọ, tôi mặt dày đưa Omega đó về ký túc xá, bị Đạm Nhiên đến tìm tôi bắt gặp. Anh dường như không thể tin vào những gì mình thấy. Anh không nói một lời, nắm chặt cổ tay tôi, hung hăng kéo tôi đến một góc khuất không người. Anh mắt đỏ ngầu, cố gắng kiềm nén cơn giận, bình tĩnh hết mức có thể nói với tôi: "Diệp Tần, giải thích đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao