Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Gáy tôi lại bị cắn. Tôi cảm nhận được, cùng với sự tiêm vào của pheromone ngày càng nhiều, cơ thể tôi cũng đang thay đổi. Không được! Cứ thế này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ mang thai thật! Nhưng rõ ràng, Đạm Nhiên là kiểu người mềm cứng đều không ăn, đối đầu hay nói lý với anh đều vô dụng. Anh chính là kiểu người không đạt mục đích không bỏ cuộc. "Đang nghĩ gì?" Mặt tôi cứng đờ, mở miệng định chửi. Nhưng khoảnh khắc sau, tôi lại nuốt ngược vào. Không được, bây giờ không phải lúc đối đầu với anh. Tôi nuốt xuống cơn giận sắp tuôn trào, giọng nói dịu dàng: "Sao anh vẫn chưa đi làm?" Đạm Nhiên đứng dậy mặc quần áo: "Anh đã thông báo là sẽ bế quan sáng tác ca khúc mới, tạm thời không đi làm." Tôi vụt một cái ngồi dậy, trừng mắt nhìn Đạm Nhiên. Đạm Nhiên nhàn nhạt quay đầu lại. "..." Bình tĩnh! Tôi tự nhủ. Khóe môi run rẩy, tôi nở một nụ cười hạnh phúc: "Oa! Thật sao? Vậy thì tốt quá, đã lâu rồi anh không ở bên em." Đạm Nhiên nghe vậy, dừng động tác, đưa tay xoa đầu tôi. "Ừm, vui là được." Tôi liếc nhìn sắc mặt Đạm Nhiên, nhất thời không biết anh thật sự nghĩ như vậy hay đang chế giễu tôi. Dù sao tối qua hai chúng tôi gây gổ không hề vui vẻ. Dấu răng rỉ máu trên vai anh, tấm lưng trần đầy vết cào xước trông vẫn còn rất đáng sợ. Nhưng vẻ mặt Đạm Nhiên bình tĩnh, thực sự không thể nhìn ra sự thay đổi biểu cảm của anh. "Muốn ăn sáng gì?" Đạm Nhiên đã mặc xong quần áo. Tôi kéo chăn lại nằm xuống, giọng nghèn nghẹt: "Không ăn." Giọng Đạm Nhiên xuyên qua chăn không được rõ ràng lắm: "Buổi chiều đưa em ra ngoài." Tôi mạnh mẽ vén chăn lên: "Bánh bao, quẩy chiên và tào phớ." "Được." Đạm Nhiên nói, "Anh đi mua." Cái gọi là ra ngoài vào buổi chiều chính là đi chợ. Đạm Nhiên nắm chặt tay tôi suốt quãng đường, không có chút cơ hội nào để trốn thoát. Tôi ủ rũ theo anh về nhà. Ngày thứ hai, ngày thứ ba... Tất cả, đều, là, như, thế! Điều đáng sợ nhất là, Đạm Nhiên dường như quyết tâm làm tôi mang thai, hầu như đêm nào cũng không sót, còn đủ mọi kiểu, không chỉ một lần! Tôi mệt mỏi rồi. Cho đến một buổi sáng nọ, hai tuần sau, Đạm Nhiên nói: "Tần Tần, dậy đi, hôm nay chúng ta đến bệnh viện." "Đến bệnh viện làm gì, không phải đi nhận xe cho em sao?" Tôi nằm bò trên giường lười biếng lật người. Gần đây eo đau chân mỏi, tôi thực sự không muốn xuống giường. "Đến bệnh viện trước, sau đó đi đăng ký kết hôn, cuối cùng mới đi nhận xe." Đạm Nhiên bình tĩnh lên kế hoạch. "Gì..." Tôi vừa kêu một tiếng đã lập tức ngậm miệng, không được, đừng cãi nhau vô nghĩa với anh nữa. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, tôi nhận ra đây là một cơ hội tuyệt vời để trốn thoát. Đạm Nhiên đang lái xe. Tôi ngồi ở ghế phụ, làm ầm lên: "Đạm Nhiên, còn bao lâu nữa, em chán quá!" "Sắp đến rồi." "Em mặc kệ, đưa Quang não cho em chơi." Vừa nói ra, Đạm Nhiên đã nhàn nhạt liếc qua. Tim tôi thót lại. "Em cầm đi." Đạm Nhiên nói. Sau khi nhận lấy Quang não, tôi cọ cọ lòng bàn tay đang lấm tấm mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc đó, bình tĩnh mở giao diện trò chơi của Quang não, và chiếu lên không trung. Tôi học chuyên ngành Tính toán Tinh vực ở đại học, nghiên cứu và phát triển Quang não là môn học bắt buộc của chúng tôi. Tôi ngay trước mặt Đạm Nhiên liên lạc với bạn thân. "Cậu đang ở đâu? Bây giờ tôi cho cậu ba địa chỉ, cậu chọn cái gần nhất đến cứu tôi." Bạn thân nhanh chóng trả lời: "Phòng đăng ký kết hôn gần nhất, tìm cách vào nhà vệ sinh." Tôi trả lời: OK.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao