Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sự việc này vừa xảy ra, máy chủ StarNet đã tê liệt trong chốc lát. Đạm Nhiên thật sự chẳng có chút tự giác nào về việc đang ở trung tâm của cơn bão. Buổi tối, cánh cửa khóa thông minh phát ra tiếng tít tít. Tôi tạm dừng trò chơi, bước ra khỏi phòng sách. Đạm Nhiên mặc một chiếc áo len cổ lọ nửa cao màu cà phê nhạt, trông ấm áp và tùy ý, hoàn toàn không có khí thế áp người khi đối diện truyền thông. Anh đang cúi người thay giày, trên tủ giày ở hành lang có đặt những túi đồ ăn vừa mua về. Tôi đứng trên lầu hai, khoanh tay nhìn xuống anh: "Ôi, anh còn nỡ về à, anh định bỏ đói tôi chết trong căn nhà này sao?" Đạm Nhiên ngẩng đầu nhìn lên. "Trong nhà có đồ ăn mà." Thật ra tôi vừa mới chén sạch một gói khoai tây chiên. "Tôi mặc kệ anh, anh không phải là người không tán thành tôi ăn vặt nhất sao, giờ ý là muốn dùng đồ ăn vặt để đuổi khéo tôi à?" Đạm Nhiên không nói gì nữa, nhìn tôi thật sâu một cái, xách đồ ăn vào bếp. Trong lòng đột nhiên hoảng loạn. Tôi rụt về phòng sách, muốn tiếp tục chơi game, nhưng chỉ được vài lần là game over. Trong đầu toàn là "Đạm Nhiên, Đạm Nhiên, Đạm Nhiên..." Tôi vẫn lén lút xuống lầu. Trong bếp có mùi khói bếp. Đạm Nhiên cúi đầu, bận rộn trong bếp một cách bình tĩnh và có trật tự. Tôi lặng lẽ đứng sau lưng anh nhìn. Đôi khi tôi thực sự rất bối rối, tại sao Đạm Nhiên lại có thể mang khuôn mặt hoàn hảo này mà bước vào bếp— Một nơi hoàn toàn không hợp với anh. Phải biết rằng bây giờ vì có robot thay thế, nhiều người có thể cả đời không tự tay làm một món ăn nào. Nhưng Đạm Nhiên vì sở thích tùy hứng của tôi, mà đã nấu ăn suốt bốn năm. "Thử một miếng." Một miếng thịt bò cháy cạnh thơm lừng được đưa đến bên môi, tôi theo bản năng há miệng ăn. Đạm Nhiên tự nhiên đưa tay lau đi vết dầu dính trên môi tôi, hỏi: "Vị vừa không?" Tôi thơm đến mức suýt nuốt luôn lưỡi, thành thật gật đầu nói: "Ngon lắm." "Vậy thì tốt," Đạm Nhiên cong cong khóe mắt, nói, "Chuẩn bị rửa tay ăn cơm đi." Mãi đến khi ăn xong, tôi mới chuẩn bị lý luận với anh một cách không hề chột dạ. "Ngồi xuống." Tôi hất cằm, nói với Đạm Nhiên. Đạm Nhiên định ngồi bên cạnh tôi. "Đối diện." Tôi nói ngắn gọn, mặt mày khó chịu. Đạm Nhiên khựng lại, nghe lời ngồi xuống đối diện. "Thứ nhất, chúng ta ở bên nhau sáu năm, anh đã có khả năng tặng tôi những món quà này, tại sao phải đợi đến tận bây giờ mới tặng? Cố ý à?" Tôi ra tay trước. Nhưng thực ra, những món quà tôi tặng anh đều là những thứ đắt tiền nhưng không hề hiếm. "Lúc đó anh còn nợ nần." Tôi im lặng. Tôi biết Đạm Nhiên đã mắc một khoản nợ khổng lồ để chữa bệnh cho viện trưởng viện phúc lợi đã nuôi nấng anh. "Vậy câu hỏi tiếp theo, anh chỉ đơn phương làm rõ anh không có quan hệ gì với Omega kia, nhưng cậu ta thì vẫn còn tơ tưởng đến anh đấy. "Bây giờ anh có thể chống lại cám dỗ, nhưng sau này thì không chắc, đâu phải là không có tiền lệ như vậy." Đạm Nhiên lặng lẽ nhìn tôi một lúc, nói: "Em thật sự để tâm, anh có thể hủy bỏ khứu giác của mình, dù sao em cũng không có pheromone." Mí mắt tôi giật giật. "Tại sao không phải là cắt bỏ tuyến thể?" Tôi hừ. "Bởi vì anh phải đánh dấu em." Ánh mắt Đạm Nhiên sâu thẳm. Tay tôi hơi tê dại, cảm giác hoảng loạn quen thuộc lại xuất hiện. "Nhưng, tiền đề để hủy bỏ khứu giác là, em phải kết hôn với anh." Kết hôn. Kết hôn! Lại là kết hôn?! Tôi nổi đóa. "Kết hôn cái beep gì, ai nói yêu nhau là phải kết hôn? Tôi nói cho anh biết, tôi chính là không muốn kết hôn, không muốn có con, anh muốn tìm ai thì tìm, bây giờ, lập tức thả tôi ra ngoài!" Ánh mắt Đạm Nhiên trở nên lạnh lẽo, nhìn tôi không nói gì. Lưng tôi dâng lên cảm giác lạnh lẽo, tôi vô thức siết chặt nắm tay: "Nhìn gì mà nhìn, tôi nói cho anh biết, anh đang phạm pháp!" "Tần Tần." Đạm Nhiên đột nhiên đứng dậy, cơ thể cao lớn đầy áp lực. Khí thế áp chế độc quyền của Enigma, cho dù tôi là một Beta không cảm nhận được pheromone, cũng từ sâu thẳm linh hồn dâng lên một nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời. Đạm Nhiên từng bước từng bước đi về phía tôi, cúi người xuống, bao vây tôi giữa sofa và lồng ngực anh. Tôi muốn né tránh, nhưng lại bị anh bóp cằm nâng lên, buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen không thấy đáy của anh: "Anh từng hỏi em, có chắc chắn muốn hẹn hò với anh không? Em nói 'Có'." "Anh còn hỏi em, cuộc hẹn hò mà anh theo đuổi là hướng tới hôn nhân. Em nói 'Ai mà không thế?'." "Anh lại hỏi em, anh cũng hy vọng tương lai chúng ta có thể có một đứa con, em nói 'Có con với anh, nhất định vừa xinh đẹp vừa thông minh'." "Cuối cùng anh hỏi em, không hối hận chứ? Em nói 'Mãi mãi không hối hận'!" Tôi khó khăn nuốt nước bọt, sợ hãi đến mức muốn rơi lệ. Tôi nói: "Vậy, vậy em hối hận rồi không được sao? Ai quy định nói ra là phải làm được chứ?" "Không ai quy định," Đạm Nhiên cười khẽ một tiếng, vẫn là vẻ dịu dàng độc quyền khi đối diện với tôi. "Nhưng không sao," anh dùng giọng điệu dịu dàng nhất thốt ra lời tuyên án tàn nhẫn, "Em làm không được, anh sẽ dạy em làm được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao