Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Lúc đó tôi đã giải thích thế nào nhỉ? Tôi thản nhiên nói: "Đã sớm nói với anh là chia tay đi, không chia tay thì sẽ như thế này, tôi vẫn sẽ thích người khác thôi. "Tôi là người thích cái mới chán cái cũ. Bây giờ hối hận rồi à? Hối hận thì tốt thôi, chia tay đi." Đạm Nhiên nhìn tôi rất lâu, rồi quay người rời đi. Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi dâng lên một nỗi hoảng loạn. Nhưng rất nhanh bị tôi quẳng ra sau đầu. Tôi nghĩ lần này chúng tôi chia tay triệt để rồi. Nhưng một ngày nọ, trời đổ mưa như trút nước. Sau khi tan học, tôi thấy Đạm Nhiên đứng dưới lầu ký túc xá đợi tôi mà không hề che ô. Dù sao cũng là người mình từng thật lòng yêu thích, tôi vội vàng che ô trên đầu anh, mắng anh: "Thần kinh à, chia tay rồi, còn đến làm gì?" Đạm Nhiên nhìn tôi, khuôn mặt bị mưa làm cho tái nhợt nhưng lại càng thêm quyến rũ khiến tôi hít thở không thông. Đạm Nhiên nói: "Chia tay, anh không đồng ý." Khuôn mặt của Đạm Nhiên thật sự khiến tôi say mê, tôi lại nổi hứng thú. Tôi gật đầu: "Được, không chia tay." Lần này ở bên nhau, Đạm Nhiên dường như trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Anh làm ngơ trước những cử chỉ mờ ám của tôi với người khác, cũng không hỏi tôi "đang ở đâu, đang làm gì" nữa. Tôi cảm thấy an ủi vì sự hiểu chuyện của anh. Và nâng ly chúc mừng vì sự tự do vẫn còn đó dù đã có người yêu. Tôi đã bỏ qua sự khó chịu âm ỉ trong lòng mình lúc đó. Đạm Nhiên là người yêu hoàn hảo, tôi gọi đến là đến, bảo đi là đi. Cứ như vậy cho đến khi tốt nghiệp đại học. Đạm Nhiên cũng chính là lúc này đột nhiên nổi tiếng. Trong thời gian đại học, tôi giúp anh kiếm được một thẻ dự thính, anh ngày ngày đến nghe ké các khóa học ở học viện âm nhạc, còn thường xuyên vùi mình trong thư viện. Việc anh có thể viết ra một ca khúc nổi tiếng, tôi không hề bất ngờ. Anh có nhan sắc có tài năng, nhân phẩm cũng không chê vào đâu được, nổi tiếng là chuyện sớm muộn. Nhưng rất nhanh, cùng với sự nổi tiếng của anh, cảm giác ưu việt của tôi trước mặt anh hoàn toàn biến mất. Trong lòng tôi dâng lên sự khó chịu. Mặc dù Đạm Nhiên chưa bao giờ thay đổi thái độ đối với tôi. Nhưng tôi chỉ là không thoải mái. Tôi đề nghị chia tay lần thứ ba. Lần này, Đạm Nhiên không khóc nữa, cũng không giận dữ bỏ đi. Anh lặng lẽ nhìn tôi, nói: "Tần Tần, em phải cho anh một lý do." Đương nhiên tôi không thể nói ra lý do đó. Tôi quay mặt đi, nói: "Không có vì sao cả, chỉ là thay lòng đổi dạ thôi, ở bên anh lâu như vậy, tôi sớm đã mệt rồi." Đạm Nhiên nhìn tôi không nói lời nào. Rất lâu sau, anh rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói: "Được." Nhưng lần này đến lượt tôi không thoải mái. Tôi gọi bạn thân đến quán bar mượn rượu giải sầu. Tôi đã quen với việc Đạm Nhiên luôn theo đuổi tôi, tôi cũng đương nhiên nghĩ rằng anh sẽ không đồng ý chia tay. Nhưng lần này, tại sao anh lại đồng ý? Tôi ôm bạn thân, oa oa khóc lóc kể lể một trận. Bạn thân vẻ mặt câm nín: "Vậy cậu muốn anh ta làm sao? Bắt cậu về nhốt lại à?" "Đồng ý cũng không được, không đồng ý cũng không xong, cậu là tổ tông của anh ta à? Khó chiều thế!" Tôi nước mắt nhạt nhòa, nói một cách không hề chột dạ: "Tôi mặc kệ! Tôi chính là muốn! Tôi muốn anh ta không được chia tay!" Bạn thân lườm một cái. "Vậy cậu gọi điện cho anh ta đi." Chuông điện thoại reo lên ở bàn bên cạnh, tôi ngơ ngẩn nhìn qua, Đạm Nhiên tắt điện thoại, đứng dậy đi về phía tôi. Anh đỡ lấy cơ thể tôi cố tình ngả về phía anh, nhẹ giọng nói bên tai tôi: "Tần Tần, anh đã cho em cơ hội rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao