Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngồi trên xe trở về nhà, bầu không khí quỷ dị đến đáng sợ. Ngay cả khi tôi và anh mới quen biết cũng chưa từng có bầu không khí như thế này. "Đạm Nhiên, em..." "Không sao," Đạm Nhiên ngắt lời tôi, "Anh biết em chỉ là say nói lung tung." Ánh đèn neon ngoài xe lướt qua, cuống họng tôi khô khốc cuộn lên, tôi thấy gân xanh nổi lên trên bàn tay anh đang nắm vô lăng. Nhưng vẻ mặt của anh lại vô cùng bình tĩnh. Về đến nhà, Đạm Nhiên đi trước mở cửa. Tôi đi theo sau anh, nhìn anh cắm chìa khóa mấy lần mà vẫn không vào được ổ khóa. Nhưng anh trông không hề sốt ruột chút nào, từng nhịp, từng nhịp, chìa khóa đâm vào cửa, phát ra âm thanh đều đặn—"Cộc, cộc, cộc..." Như đang gõ vào trái tim tôi. Đột nhiên có một cảm giác, nếu bước vào cánh cửa này lần nữa, có lẽ tôi sẽ không thể ra ngoài được nữa. "Đạm Nhiên, chúng ta..." "Cạch—" Cửa mở. Đạm Nhiên đẩy cửa, lộ ra một khoảng tối đen. "Bên ngoài lạnh, vào nhà trước đi." Anh vươn tay muốn nắm tay tôi. Vô thức, tôi lùi lại một bước. Tay Đạm Nhiên cứng đờ giữa không trung. Khoảnh khắc đó, sắc mặt Đạm Nhiên trở nên vô cùng âm trầm. Giống như chứa đựng một vực sâu đen tối, muốn kéo tôi vĩnh viễn đọa vào bóng đêm. Tôi sợ hãi chớp mắt một cái. Tuy nhiên, vẻ mặt của Đạm Nhiên đã trở lại bình thường. Biểu cảm vừa nãy của anh, cứ như là ảo giác của tôi. "Tần Tần, về nhà thôi." Đạm Nhiên cúi người, nắm lấy tay tôi. Lòng bàn tay anh vẫn ấm áp và khô ráo như mọi khi, khiến tôi thoáng chút ngẩn ngơ. Tôi đi theo anh vào nhà. Cánh cửa từ từ đóng lại, phát ra tiếng khóa trơn tru. "Anh đi nấu canh giải rượu cho em." Đạm Nhiên cởi áo khoác, xắn tay áo chuẩn bị vào bếp. "Không, không cần," tôi theo bản năng kéo gấu áo anh, "Em... chúng ta nói chuyện đi." Ánh mắt Đạm Nhiên rơi xuống tay tôi, rồi từ từ chuyển lên mặt tôi. "Tần Tần, anh đã nấu xong trước khi ra ngoài tìm em rồi." Tôi vội vàng buông tay: "Vậy em uống một chút vậy." Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng. Anh đối xử với tôi tốt như vậy, chu đáo như vậy, mà tôi lại nghĩ xấu về anh. Thật không ra gì! Tôi thầm mắng mình. Canh giải rượu nhanh chóng được đặt trước mặt tôi. Đạm Nhiên ngồi bên cạnh tôi, nói: "Giờ uống là vừa nhiệt độ nhất." "Ừm." Tôi gật đầu, cầm bát lên uống từng ngụm nhỏ. Uống được nửa chừng, Đạm Nhiên nói: "Anh đã suy nghĩ, là vấn đề của anh, chúng ta còn chưa kết hôn, mà anh đã vội vàng nói với em chuyện con cái. Hèn chi em giận." Anh đưa tay xoa gáy tôi: "Ngày mai, chúng ta đi đăng ký kết hôn." Tay tôi đột nhiên mất hết sức lực. Đạm Nhiên kịp thời đỡ lấy cái bát sắp rơi. Tôi phản ứng lại, ôm chặt cái bát. Nhưng ngay sau đó, cái bát này đã bị Đạm Nhiên mạnh mẽ lấy đi, đặt lên bàn. Có thể thấy anh cố gắng đặt nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng vẫn phát ra tiếng "Cốp" một tiếng. Tôi khó khăn nuốt nước bọt. "Đạm Nhiên, em nói thật, chúng ta..." "Suỵt." Lại bị ngắt lời. Đạm Nhiên giơ tay, nhẹ nhàng ấn lên môi tôi, tay kia tháo kính: "Còn tối nay, chúng ta làm dấu vĩnh viễn trước."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao