Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lúc tỉnh lại, Đạm Nhiên vẫn chưa ra ngoài. Tôi đờ đẫn nhìn trần nhà. Thì ra đây chính là Enigma ư? Tôi là một Beta, vậy mà lại bị anh làm cho cưỡng ép tiến vào kỳ phát tình giả. Quá kinh khủng. Đáng sợ đến mức này. Lại còn bị anh đánh dấu nữa! Tôi quay đầu muốn nhìn Đạm Nhiên một cái, vừa động đậy, Đạm Nhiên đã thuần thục hành động. Anh cắn vành tai tôi: "Lại phát tình rồi à?" Tôi: "...Cút ra ngoài!" Tôi sụp đổ rồi. "Ráng chịu chút nữa," Đạm Nhiên không hề cút ra ngoài, bàn tay ấm áp của anh áp lên bụng dưới hơi nhô lên của tôi, "Ở thêm chút nữa, biết đâu lần này có thể mang thai." "..." Càng sụp đổ hơn. Tôi nghiến răng nghiến lợi, quay người lại đấm đá anh: "Anh chết tiệt mau cút đi!" Đạm Nhiên mặc cho tôi đánh, vững vàng bất động. Đợi đến khi tôi đánh mệt dừng lại, anh cuối cùng cũng chịu "cút" ra. Nhưng rất nhanh, anh lại mang về một món đồ chơi. Tôi: "..." Tôi nghiến răng đe dọa anh: "Anh mà dám dùng lên người tôi, anh chết chắc rồi!" ... Một giờ sau, tôi được anh bế xuống lầu. Bụng dưới căng tức càng khó chịu hơn. Món đồ chơi vẫn còn "ong ong ong". Ồn ào quá! Tôi nghĩ một cách vô cảm. Robot đã làm xong thức ăn, Đạm Nhiên bưng một chén cháo, thổi nguội rồi đưa đến miệng tôi. "Lần này thật sự không kịp, lần sau anh sẽ làm cho em." Tôi không quen ăn cơm do robot làm. Khi chúng tôi ở bên nhau, Đạm Nhiên luôn chẳng ngại phiền mà tự tay nấu ăn cho tôi. Ngay cả sau này công việc ngày càng bận rộn, mỗi tuần anh cũng sẽ dành thời gian đặc biệt để nấu cơm cho tôi. Lòng tôi lặng lẽ trở nên mềm mại. Tôi há miệng ăn theo tay anh. Ăn uống no nê, tôi lại được Đạm Nhiên bế về giường. Anh đắp chăn cho tôi cẩn thận, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán tôi: "Nghỉ ngơi cho tốt, đợi anh về." Ai thèm đợi anh về chứ! Nghe thấy tiếng đóng cửa dưới lầu, tôi lập tức bật dậy. Không có quần áo, tôi tùy tiện quấn một chiếc áo choàng tắm xông xuống lầu. Nhưng, cửa không mở được. Tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm cửa nhà mình. Khóa thông minh được thay từ lúc nào vậy? Sao tôi lại không biết?! Tôi phi như bay lên lầu, kiểm tra tất cả các thiết bị kết nối mạng trong nhà. Không ngoài dự đoán, tất cả đều mất mạng. Thứ duy nhất có thể liên lạc là Đạm Nhiên. Tôi giận đùng đùng gọi điện, đang định mở miệng chửi bới, Đạm Nhiên đã lên tiếng trước, giọng điệu nhàn nhạt: "Trong phòng sách trên lầu hai anh đã mua cho em bộ sưu tập Planet Series mà công ty XX vẫn chưa phát hành ra bên ngoài." Tôi khựng lại một chút, khí thế không biết từ lúc nào đã yếu đi một nửa: "Em đã 24 tuổi rồi, chỉ là game thôi, đừng hòng..." "Còn bộ sách gốc Warlord Series phiên bản giới hạn toàn tinh hệ chỉ phát hành 1000 bộ mà em muốn hồi đại học, anh đã tìm được một bộ, còn có chữ ký của tác giả, dự kiến sẽ được giao đến sau một tuần nữa." Tác giả của bộ sách gốc Warlord Series là tác giả tôi yêu thích nhất thời niên thiếu. Nhưng ông ấy đã qua đời rồi. "...Tại sao lại là một tuần?!" Giọng Đạm Nhiên nhàn nhạt: "Bởi vì nó phải qua hải quan." Tôi cắn răng: "Anh bớt giở trò đi, em sẽ không..." "Còn chiếc xe từ trường mới nhất được phát hành giới hạn toàn tinh hệ, cần em đích thân đến nhận, sau hai tuần nữa." Tôi: "..." Ba món đồ, món nào cũng khiến tôi động lòng hơn món nào. Nhưng cứ thế này bị anh nhốt lại, e rằng tôi cũng quá không có xương sống rồi. Tôi im lặng đứng tại chỗ cầm thiết bị liên lạc. Đạm Nhiên tiếp lời: "Khoảng thời gian trước em không phải nói rất mệt, muốn nghỉ ngơi sao?" "Chỗ công ty em, anh đã tìm người thay thế công việc của em rồi, đợi em nghỉ ngơi tốt rồi đi làm, được không?" Hoàn toàn bại trận. Tôi bực bội xoa xoa khuôn mặt đau nhức, lờ đi sự ê ẩm trong lồng ngực, giọng điệu hằn học: "Làm việc? Tôi còn có cơ hội ra ngoài làm việc sao?" Đạm Nhiên cười khẽ ở bên kia: "Tần Tần, chỉ cần em ngoan, sao anh nỡ lòng nào nhốt em mãi được?" Trước khi cúp máy, Đạm Nhiên nói: "Anh đã kết nối mạng trong nhà với phòng làm việc của anh, Tần Tần, có thời gian thì xem tin tức đi." Tôi không phục: "Tại sao tôi phải xem?" Đạm Nhiên nói: "Bởi vì anh không muốn em hiểu lầm anh." Sau khi cúp máy, tôi vẫn thông qua mạng nội bộ mà Đạm Nhiên cung cấp để mở StarNet. Đoạn video hot nhất: Đạm Nhiên mặc vest trắng, đối diện ống kính phong thái từ tốn. "...Chuyện của tôi và Thư Vọng là tin đồn, xin mọi người đừng tin, đừng lan truyền tin đồn. Tôi đã có bạn đời." Các phóng viên tại chỗ sau một thoáng sửng sốt ngắn ngủi, lập tức xúm lại, bao vây Đạm Nhiên. "Anh ấy là ai? Người trong giới sao? Có tiện tiết lộ không?" "..." "Không phải anh luôn nói mình độc thân sao? Có xứng đáng với người hâm mộ không?" Đạm Nhiên không để ý đến lời chất vấn của phóng viên kia. Anh mày mắt thanh lạnh, giọng nói như tuyết đầu mùa trên núi, trả lời từng câu một: Là một Beta, người trong giới, không tiện tiết lộ... "Tôi chưa bao giờ công khai nói mình độc thân." Khi buổi họp báo sắp kết thúc, Đạm Nhiên đột nhiên lấy micro của một phóng viên. Trong ánh mắt ngơ ngác của phóng viên, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng và ôn hòa: "Ngoài ra, chúng tôi chuẩn bị kết hôn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao