Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lúc này tôi hoàn toàn không hay biết mình đã bị sói đen xem như kẻ thiểu năng để chăm sóc. Nhìn miếng thịt tươi ngon đã được lột da, tôi "oắc" một tiếng vồ tới~ Mãi cho đến khi bụng tròn căng, tôi mới ngừng ăn, thỏa mãn liếm móng vuốt. "No rồi?" Thấy tôi gật đầu, sói đen bấy giờ mới bước tới dùng bữa. Tôi có chút ngại ngùng, dù sao cũng là con mồi người ta săn được, tôi chẳng giúp được gì, lại còn ăn sạch những phần tinh túy nhất trên người con mồi. Sói đen lại chẳng hề để tâm, nhanh chóng dọn dẹp "chiến trường". Chẳng mấy chốc, phần thịt hươu còn lại đã bị ăn sạch sành sanh, tại chỗ chỉ còn lại bộ xương khô khốc. Miệng tôi há hốc thành hình chữ "O". Con hươu mà sói đen săn được là một con hươu đực trưởng thành, đủ để nuôi sống một đàn sói nhỏ, vậy mà anh ta ăn một bữa là hết sạch. Thảo nào lại cao to lực lưỡng đến thế. Ăn xong, sói đen nhắc nhở lần cuối: "Nhóc con, một con sói đơn độc như cậu sẽ chết đói trong mùa đông thiếu thức ăn này đấy, mau đi tìm tộc đàn của mình đi. Tôi cũng phải về đàn rồi." Thấy đối phương không chút do dự quay người rời đi, tôi vội vàng lạch bạch bám gót theo sau. Đùa gì chứ? Đây là "đùi vàng" và "phiếu ăn" tôi mới gặp được sau khi nhịn đói chín bữa trong ba ngày đấy, sao có thể giương mắt nhìn đối phương chuồn mất ngay trước mũi mình được. Đương nhiên là phải ôm đùi cái đã. "Đại ca sói đen, anh có thiếu đàn em không?" "Không thiếu. Tôi có rất nhiều đàn em rồi." "..." Tôi vẫn không chịu bỏ cuộc, dốc sức tiếp thị bản thân: "Đại ca, tôi cái gì cũng làm được, có thể giúp anh liếm lông, giúp anh sưởi chân, còn có thể cho anh nựng nữa, thoải mái lắm, ai dùng qua cũng đều khen tốt cả. Hơn nữa tôi ăn cũng không nhiều đâu." Nếu đối phương không chịu thu nhận, tôi đoán mình thật sự không sống nổi qua mùa đông này. Vì cái mạng nhỏ của mình, tôi chỉ có thể mặt dày mày dạn bám lấy đối phương. Sói đen cuối cùng cũng dừng bước, nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ: "Trước đây cậu dựa vào việc này để sống sót à?" Tôi hoàn toàn không biết sói đen đã nghĩ lệch đi đâu, chỉ vui vẻ gật đầu: "Đúng vậy, bọn họ đều khen tôi đáng yêu lắm." Vườn bách thú cũng có KPI cả đấy. Lúc tôi còn là sói con, vườn bách thú có hoạt động mua vé để được nựng sói nhỏ. Nhân viên nuôi dưỡng còn dạy tôi làm nũng, lấy lòng du khách. Dần dần tôi trở thành một "hot wolf" trên mạng, không ít du khách mộ danh mà đến, thức ăn của tôi nhờ đó cũng được nâng cấp đáng kể. Ánh mắt sói đen càng trở nên kỳ quặc hơn: "Bọn... họ sao?" "Vâng. Có chuyện gì ạ?" Đối phương chuyển sang ánh mắt đầy thương cảm: "Nếu đã vậy, cậu theo tôi về đàn đi." Tôi vui mừng hớn hở đi theo ngay lập tức. Cuối cùng cũng có đàn sói chịu nhận tôi rồi, mạng nhỏ này coi như tạm thời giữ được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao