Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đến nơi rồi tôi mới biết đại ca sói đen tên là Lang Kỳ, còn là sói vương của cả đàn. Sau khi chứng kiến năng lực săn mồi của tôi, Lang Kỳ trực tiếp xếp tôi vào nhóm già yếu bệnh tật. Tức là chân chạy vặt trong đàn. Họ đều là thành viên cũ, vì tuổi già hoặc bị thương mà năng lực săn mồi giảm sút, chỉ có thể đảm nhận các việc như trông coi sói con, theo dấu con mồi hay canh gác. Thức ăn của đàn có hạn, luôn là sói vương ăn trước, sau đó đến lượt các con sói tham gia săn bắt, cuối cùng mới đến chân chạy vặt và sói con. Sau một lần cả đàn đi săn về, nhìn đống vụn thịt và hạch tuyến ít ỏi trước mắt, tôi rơi vào trầm tư. Ngay cả chỗ này cũng là đồ thừa người ta ăn lại. Tôi xoa cái bụng đang đánh trống reo hò, cúi đầu ăn một cách hơi chê bai. Oẹ... Thịt ở phần hạch bạch huyết của lợn rừng vừa nhiều tuyến vừa có mùi hôi tanh kỳ quặc, mới ăn hai miếng đã buồn nôn. Không ngon chút nào! Đối với tôi, thứ này thật sự khó mà nuốt trôi. Tôi sợ nếu ăn tiếp, ngay cả chút thức ăn còn sót lại trong dạ dày cũng bị nôn ra sạch. Thế nên khi một con sói xám thọt chân tiến lại gần, tôi hào phóng nhường chỗ cho nó ăn. Mắt tôi đảo liên hồi, phải nghĩ cách kiếm cái gì đó bỏ bụng thôi. Cách đó không xa, Lang Kỳ đang nằm trên tảng đá lớn chậm rãi dùng bữa. Với tư cách là sói vương, anh ta có lãnh địa riêng trong đàn, những con sói xung quanh đều không dám lại gần tảng đá đó. Tôi rạp người, cẩn thận nhích lại gần. Hoàn toàn không phát hiện ra những con sói sau lưng đang nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị. Ánh mắt ấy như muốn nói: "Con sói này định làm gì vậy? Không muốn sống nữa à?" Ban đầu tôi chỉ định thừa lúc Lang Kỳ không chú ý, ngoạm một miếng thịt rồi chạy. Nhưng rõ ràng tôi đã đánh giá thấp sự cảnh giác của anh ta. Còn chưa kịp lại gần, Lang Kỳ đang quay lưng về phía tôi đã động đậy vành tai, đột ngột quay đầu vật ngã tôi xuống đất. Anh ta nhe răng nanh, nhắm thẳng vào cổ họng tôi, định kết liễu kẻ đánh lén chỉ bằng một đòn. Mãi cho đến khi nhìn rõ là tôi, gương mặt anh ta hiện lên vẻ đờ đẫn. "Nhóc con, cậu định làm gì?" Tôi nịnh bọt lật ngửa bụng ra, lấy lòng nói: "Sói vương kính mến, tôi thấy anh đi săn vất vả quá nên muốn liếm lông cho anh thôi." Nói đoạn, tôi khúm núm liếm liếm khóe miệng còn dính vụn thịt của anh ta. Cái đuôi phía sau vẫy điên cuồng, trong lòng không ngừng gào thét: "Thơm quá, là vị đùi heo." Vẻ mặt Lang Kỳ có chút không tự nhiên, anh ta né tránh. "Trong đàn của tôi, cậu không cần làm mấy việc này." Thấy nguy hiểm đã qua, Lang Kỳ quay lại vị trí cũ nằm xuống tiếp tục ăn. Kẻ đã nếm được vị ngon của thịt đùi heo như tôi làm sao dễ dàng từ bỏ, liền vội vàng bám theo: "Lang Kỳ, anh là vị sói vương anh minh thần võ nhất mà tôi từng gặp." Nói nhảm, tôi vừa từ vườn bách thú ra thì gặp được mấy vị sói vương chứ? "Chính nhờ có sự che chở của anh mà tôi mới sống sót được, tôi thề, tôi sẽ là cấp dưới trung thành nhất của anh." Đương nhiên là trung thành nhất rồi, vì đi theo sói vương khác người ta cũng chẳng nhận tôi. Bày tỏ lòng trung thành xong, tôi bật chế độ "nịnh thối", mượn cớ liếm lông để lén khều miếng thịt trong miệng Lang Kỳ vào mồm mình. Nhai nhai nhai, thơm thật sự!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao