Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lang Kỳ bực mình, nhe nanh định dọa cho tôi lùi bước. Răng sói sắc nhọn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, tưởng chừng giây sau có thể cắn đứt cổ họng tôi. Nhưng tôi dám giành ăn trong miệng sói vương là vì qua vài ngày tìm hiểu, tôi biết Lang Kỳ là một thủ lĩnh khoan dung đại độ. Anh ta chắc chắn sẽ không vì chuyện nhỏ này mà cắn chết tôi. Vì vậy, tôi chẳng hề sợ hãi, tiếp tục vỗ mông ngựa: "Lang Kỳ, hèn gì anh có thể làm sói vương, ngay cả răng nanh cũng toát ra vẻ uy nghiêm, sắc bén vô cùng." Răng nanh là vũ khí quan trọng nhất của loài sói, tượng trưng cho năng lực săn mồi và địa vị. Chẳng có con sói nào lại không thích được khen răng cả. Lang Kỳ sững sờ, có lẽ anh ta chưa từng thấy con sói nào gan to bằng trời lại còn không biết xấu hổ như tôi. Anh ta bất lực xé một miếng thịt từ con mồi ném cho tôi: "Ra chỗ khác mà ăn, đừng đến làm phiền tôi nữa." "Cảm ơn sói vương~" Tôi ngoạm miếng thịt chui vào góc thưởng thức một bữa no nê. Hình như tôi đã nắm giữ được bí kíp sinh tồn trong đàn sói rồi. Các cụ nói cấm có sai, không ai nỡ đánh kẻ chạy lại, mà cũng chẳng ai nỡ cắn kẻ luôn cười. Tất cả đều là cha mẹ nuôi cơm, chỉ cần tôi đem những chiêu trò lấy lòng du khách học được ở vườn bách thú áp dụng lên người Lang Kỳ là được chứ gì? Cổ nhân lại dạy, nịnh hót cho khéo thì thăng tiến không lo. Nịnh bợ Lang Kỳ, biết đâu không chỉ giải quyết được vấn đề thức ăn, mà tôi còn có thể một bước trở thành "đại ca số một" bên cạnh sói vương. Từ đó về sau, tôi trở thành kẻ nịnh bợ trung thành của Lang Kỳ. Sói vương nghỉ ngơi tôi canh gác, sói vương đi săn tôi giúp liếm lông. Không chỉ vậy, ngày nào tôi cũng quây quanh Lang Kỳ tung "lời đường mật" chỉ vì một miếng ăn. Lúc đầu, Lang Kỳ còn lộ vẻ chê bai muốn đuổi tôi đi. Tôi liền lấy lòng bằng cách nằm ngửa ra đất lật bụng, vẫy đuôi điên cuồng. Mỗi lần tôi dùng chiêu này, Lang Kỳ lại không đuổi nữa. Thay vào đó, anh ta dùng ánh mắt mà tôi không hiểu lắm để nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi lẳng lặng nhường nửa thân mình cho tôi cùng ăn. Hôm đó, đại bộ phận ra ngoài vây săn, tôi không có việc gì nên đi vưởng vất quanh lãnh địa. Giữa đám cỏ tuyết trắng xóa, có một con thỏ rừng đang ra ngoài kiếm ăn. Mắt tôi sáng rực. Nếu tôi bắt được nó mang về lấy lòng Lang Kỳ, con đường tiến tới ngai vàng "đại ca số một" sẽ gần thêm một bước. Tôi rạp người xuống, chuyển sang chế độ săn mồi. Con thỏ xám linh hoạt lách mình, cuối cùng còn bồi thêm một cú đá vào mũi tôi rồi chui tọt vào bụi cỏ, mất hút tăm hơi. "Phi phi phi~" Tôi ủ rũ nhổ đống lông thỏ trong miệng ra. Bên cạnh truyền đến tiếng cười nhạo: "Đây chẳng phải là kẻ mặt trắng mà Lang Kỳ mang về sao? Một con sói mà ngay cả thỏ cũng không bắt được, chỉ biết bám đuôi Lang Kỳ vẫy đuôi cầu vinh." Tôi ngẩng đầu, là một con sói trông rất giống Lang Kỳ, chỉ có điều lông lưng của nó màu nâu xám. Hắn tên là Kiêu Huyền, là phó thống lĩnh của đàn. Cũng là "đại ca số một" hiện tại của Lang Kỳ. Nhưng vị "đàn em" này luôn không yên phận, lúc nào cũng muốn thay thế vị trí sói vương của Lang Kỳ. Bởi vì Kiêu Huyền chính là sói vương đời trước, Lang Kỳ đã đánh bại hắn mới trở thành sói vương mới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao