Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi vội vàng men theo vách đá tìm kiếm tung tích anh. Đá sắc rạch rách cả bàn chân nhưng tôi chẳng dám dừng lại một giây nào. "Lang Kỳ! Lang Kỳ!" Sau hơn nửa tiếng tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh bên cạnh xác con gấu nâu. Nhìn anh nằm im lìm không nhúc nhích, tôi vội vàng lao tới. May mắn thay, nơi này là điểm giao nhau giữa thảo nguyên và rừng rậm, đất đai mềm xốp, lại có con gấu nâu làm đệm thịt. Anh vẫn còn nhịp tim. Tôi dùng hết sức lực kéo anh đến nơi an toàn, nhưng hơi thở của anh ngày càng yếu ớt. Bị thương nặng thế này, tôi biết người duy nhất có thể cứu được anh chỉ có con người. Tôi đã thấy họ cứu một con báo hoang cũng bị rơi từ trên núi xuống như thế ở vườn bách thú. Tôi áp đầu mình vào đầu anh: "Lang Kỳ, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu anh." Sắp xếp cho anh xong, tôi bắt đầu chạy điên cuồng trên tuyết, tìm đến lãnh địa của con người để cầu cứu. Tôi vừa lạnh vừa đói, chỉ có thể ăn tuyết trên mặt đất để lót dạ. Cho đến khi đêm xuống, tôi nghe thấy tiếng dê kêu, đó là lều bạt của con người. Tôi bắt đầu chạy điên cuồng về phía có ánh sáng. "Oắc u—!" Tôi đứng cách lều bạt một nghìn mét phát ra tiếng hú. Một thiếu niên loài người cầm một cái "gậy" cẩn thận bước ra, phía sau là một người đàn ông trung niên cũng cầm một cái "gậy". "A Da, không phải đàn sói, chỉ có một con thôi." Tôi biết cái "gậy" trên tay họ gọi là súng săn. Nó còn lợi hại hơn gấu nâu, thứ nó bắn ra có thể giết chết một con sói chỉ trong một giây. Con người rất yếu, họ không có móng vuốt sắc bén hay cơ thể mạnh mẽ, nhưng con người lại rất quyền năng, mọi loài vật đều không phải đối thủ của họ. Tôi thận trọng tiếp cận hai người. Người đàn ông trung niên giơ súng bắn một phát xuống đất bên cạnh tôi, bùn đất bắn tung tóe lên mặt. Đó là lời cảnh cáo, bảo tôi đừng tiếp tục lại gần. Tôi nằm rạp xuống, lật bụng ra, dùng những động tác học được ở vườn bách thú để bày tỏ sự thân thiện với họ. Hai cha con người đàn ông nhìn nhau ngơ ngác. "A Da, con sói này đang làm gì vậy?" "Không biết. Cha cũng chưa từng gặp trường hợp này, có lẽ là một con sói lạc đàn, không tìm được thức ăn mới lại gần lãnh địa con người để xin ăn chăng." "Con người và loài sói không phải kẻ thù mà là hàng xóm. Đa Cát, con đi dắt một con cừu bệnh lại đây đuổi nó đi, có lẽ ăn no rồi nó sẽ tự rời đi thôi." Tôi nhìn họ dùng đá đuổi một con cừu về phía mình. Biết họ hiểu lầm mình là một con sói đến "xin ăn", tôi sốt ruột không biết làm sao, chỉ có thể hú lên lần nữa. Thiếu niên dường như hiểu ra: "A Da, con sói này hình như đang cầu cứu chúng ta. Hay là mình qua đó xem sao?" Người đàn ông vội ngăn con trai: "Không được. Loài sói gian xảo nhất, vạn nhất con sói này chỉ là mồi nhử thì nguy hiểm lắm." Nếu hai con người này không chịu giúp tôi, Lang Kỳ sẽ chết mất. Tôi không ngừng thực hiện các động tác lăn lộn, phát ra tiếng hú ư ử thảm thiết. Thiếu niên lương thiện không nỡ: "A Da, con sói đó có vẻ rất buồn. Có lẽ nó gặp rắc rối thật rồi, chúng ta giúp nó đi." Người đàn ông do dự hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý. Thấy hai cha con dắt ra hai con ngựa, mắt tôi sáng rực, vội vàng dẫn đường phía trước. Tôi lại một lần nữa chạy điên cuồng trên tuyết, trong lòng thầm nhủ: "Đợi anh, Lang Kỳ, tôi tìm người đến cứu anh rồi đây." Đến nơi, thiếu gia là người đầu tiên nhìn thấy Lang Kỳ bị thương. "A Da, có một con sói đen lớn quá, nó bị thương nặng lắm, mình phải gọi điện cho bên Cục Lâm nghiệp thôi." "Con sói trắng này thông minh thật đấy, nó chắc chắn là bạn đồng hành của sói đen, còn biết tìm người giúp đỡ nữa." Khi tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu sáng thảo nguyên và rừng rậm. Tôi đứng từ xa nhìn nhân viên cứu hộ khiêng anh lên xe. Thừa lúc họ không chú ý, tôi đã quen đường cũ nhảy tót lên cái lồng sắt phía sau xe. Đây là cái lồng con người dùng để di chuyển động vật, tôi đã ngồi vài lần ở vườn bách thú rồi. Nhân viên cứu hộ thấy tôi trong lồng thì vô cùng ngạc nhiên: "Ơ, con sói trắng này sao tự nhảy lên xe thế? Chẳng lẽ nó không yên tâm nên muốn đi cùng bạn à?" "Hèn gì người dân báo án bảo con sói trắng này rất hiểu tính người, thế này thì thông minh quá rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao