Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi sợ quá vắt chân lên cổ mà chạy, vừa chạy vừa hú lên cầu cứu. Thể hình của Kiêu Huyền lớn hơn tôi một vòng, chẳng mấy chốc hắn đã đuổi kịp. Tôi bị hắn ấn xuống vũng bùn, răng nanh màu xanh trắng nguy hiểm dí sát vào tử huyệt trên cổ. Ngay lúc tôi tưởng mạng nhỏ của mình tiêu đời rồi, một luồng điện đen kịt đột ngột lao ra. Là Lang Kỳ đã kết thúc chuyến săn và trở về đàn. Một đen một xám, hai bóng dáng lao vào cắn xé nhau, không khí lạnh lẽo nhuốm mùi máu tanh nồng. Tôi vừa định lên giúp sức, móng vuốt sắc lẹm của Lang Kỳ đã giẫm lên ngực Kiêu Huyền. Ánh mắt anh ta lạnh lẽo như lưỡi kiếm, toàn thân tỏa ra uy áp của một bậc quân vương, cao cao tại thượng ra lệnh: "Kiêu Huyền, tôi đã nói rồi, nếu anh còn dám làm hại bất kỳ thành viên nào trong đàn, tôi sẽ trục xuất anh. Từ giờ trở đi, anh không còn thuộc về tộc này nữa. Cút!" Kiêu Huyền trước đó chấp nhận ở lại là để tìm cơ hội cướp lại ngôi vị. Nhưng rõ ràng hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Lang Kỳ, đành phải khập khiễng bước đi trong uất hận. Trở lại đàn, mọi người không mấy quan tâm đến sự biến mất của Kiêu Huyền. Xem ra "nhân duyên" của hắn trong đàn đúng là chẳng ra sao. "Lang Kỳ, sao anh lợi hại thế! Chỉ vài chiêu đã đánh bại Kiêu Huyền rồi." "Nếu không có anh, chắc tôi chết ngắc rồi." Tôi bám theo sau Lang Kỳ nịnh nọt, cảm ơn anh ta đã cứu mạng mình lần nữa. Lang Kỳ giận dữ cắn nhẹ vào tai tôi: "Chẳng phải đã bảo cậu ngoan ngoãn ở lại lãnh địa sao? Một mình chạy ra ngoài làm gì?" Trong lãnh địa vẫn còn những đàn em khác mà Lang Kỳ để lại, Kiêu Huyền tự nhiên không dám trực tiếp ra tay với thành viên của đàn. Tôi ngượng ngùng nói: "Tôi đuổi theo con thỏ, không cẩn thận chạy quá xa thôi. Anh đừng giận nữa mà." Tôi lấy lòng liếm lông cho Lang Kỳ để làm dịu cơn giận của anh ta. Lang Kỳ vẫn chưa hết giận: "Sau này cậu phải đi theo tôi không rời nửa bước." "Đi săn cũng phải đi cùng tôi, tôi sẽ dạy cậu kỹ năng săn mồi, như vậy khi gặp nguy hiểm mới biết đường mà tránh." Tôi vội vàng gật đầu, lần chạm trán vừa rồi cho tôi biết hoang dã có rất nhiều rủi ro ập đến bất ngờ. Có thể lười biếng, nhưng không thể quá yếu! Nếu không thì dễ mất mạng như chơi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao