Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Trong người tôi có chip giám sát, phát hiện tôi là sói được thả về tự nhiên nên nhân viên cứu hộ tạm thời đưa tôi trở lại vườn bách thú. Đến giờ ăn, nhân viên nuôi dưỡng lại ném thịt gà tươi vào lồng như thường lệ. Tôi chẳng mấy hứng thú, chỉ nằm bẹp tại chỗ một cách lười biếng. Trong lòng thầm nhớ nhung cuộc sống đi săn nơi hoang dã cùng anh. Cũng không biết anh giờ ra sao rồi, còn sống hay đã mất? Mãi đến lúc này tôi mới thực sự nhận ra tình cảm của mình dành cho Lang Kỳ, nếu anh chết, tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Đột nhiên, một tiếng sói hú quen thuộc vang lên từ cái lồng bên cạnh, giọng nói đầy vẻ giận dữ và bực bội. Là Lang Kỳ! Tôi vội ló đầu qua, quả nhiên thấy anh trông hơi suy nhược, đứng còn không vững. "Lang Kỳ." Nghe thấy tiếng tôi, tiếng gầm giận dữ của anh bỗng khựng lại, anh vội chạy về phía tôi: "Bé cưng, sao cậu cũng ở đây?" Tôi cọ cọ vào đầu anh: "Tốt quá rồi, anh không sao." Lang Kỳ liếm đầu tôi, dịu dàng an ủi. Thấy cảnh này, hai người ngoài lồng mới thở phào nhẹ nhõm. "Xem ra đưa sói đen đến cạnh sói trắng dưỡng thương là lựa chọn đúng đắn, tôi chưa thấy bệnh nhân nào khó chiều như thế bao giờ." Hóa ra anh sau khi tỉnh lại thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, lại không thấy tôi đâu, cứ ngỡ mình bị con người bắt. Vết thương vừa đỡ một chút là đã dăm lần bảy lượt lên kế hoạch vượt ngục hoặc tấn công những người xung quanh. Nhân viên cứu hộ sợ vết thương của anh nặng thêm nên quyết định chuyển anh sang lồng bên cạnh tôi xem sao. Tôi biết anh hiểu lầm rồi, bèn đem chuyện sau khi anh rơi xuống vực, tôi đã gọi con người đến cứu anh như thế nào kể lại đầu đuôi cho anh nghe. "Anh yên tâm đi, họ đều là người tốt cả." Vẻ mặt anh đầy mâu thuẫn: "Nhưng tổ tiên truyền lại bảo phải cẩn thận với con người, họ thật sự không làm hại chúng ta chứ?" "Anh yên tâm, không đâu. Đây là nơi tôi lớn lên từ nhỏ, vả lại chúng ta là động vật được bảo tồn." "Động vật được bảo tồn?" Ý là gì vậy nhỉ? Nhìn vẻ mặt thắc mắc của Lang Kỳ, tôi kiên nhẫn giải thích: "Nghĩa là anh cứ yên tâm dưỡng thương, đợi anh khỏe lại, chúng ta có thể cùng nhau quay về đàn. Giống như trước đây, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh." Lang Kỳ cuối cùng cũng yên tâm dưỡng thương ở vườn bách thú. Lồng của hai đứa tôi chỉ cách nhau một lớp lưới sắt. Con người rõ ràng đã đánh giá thấp khả năng nhảy nhót của anh. Ban đêm, thừa lúc đêm khuya thanh vắng, anh thường xuyên vượt rào sang "hẹn hò" với tôi. Rồi lại thừa lúc chưa ai phát hiện, trước khi trời sáng lại nhảy về lồng của mình. Khi mùa hè đến, vết thương của anh cuối cùng đã hoàn toàn hồi phục. Chúng tôi cũng được con người đưa trở lại tự nhiên. Khi cánh cửa lồng mở ra, tôi và anh cùng nhau chạy về phía xa, bóng dáng dần biến mất trước mặt con người. Ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng của chúng tôi, tạo thành hình ảnh hai kẻ đồng hành bên nhau mãi không rời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao