Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Băng tuyết vẫn chưa tan hẳn, để chuẩn bị chào đón những mầm sống mới, đàn sói phải di cư đến nơi có nguồn nước dồi dào và thức ăn phong phú. Cuộc di cư của đàn sói có trật tự vô cùng nghiêm ngặt. Đi đầu hàng ngũ là những con sói già giàu kinh nghiệm nhất, chịu trách nhiệm dẫn đường và trinh sát. Tiếp theo là tinh nhuệ của đàn, bao quanh sói con và nhóm già yếu ở giữa để tránh bị tập kích bất ngờ. Lang Kỳ đi ở cuối hàng, chịu trách nhiệm bọc hậu khi gặp nguy hiểm, đồng thời quan sát xem có thành viên nào bị tụt lại không. Ở cuối đoàn, tôi phát hiện anh không đi tiếp mà đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm phía sau. Vẻ mặt lộ rõ sự cảnh giác. Tôi lo lắng quay lại: "Có chuyện gì thế?" Lang Kỳ chạm đầu vào tôi: "Không sao. Cậu lên phía trước báo cho cả đàn tăng tốc đi." Men theo ánh mắt của Lang Kỳ, tôi nhìn thấy Kiêu Huyền ở cách đó không xa. Tên này kể từ khi bị đuổi khỏi đàn đã đánh bại sói vương của một đàn khác và trở thành vương mới. Bên cạnh hắn là vài con sói đực cao lớn vạm vỡ, đang đứng trên cao nhìn xuống đoàn sói đang di cư. Tôi không nhịn được chửi thề một câu: "Mẹ kiếp! Tên này định thừa dịp chúng ta di cư để đánh lén à?" "Hắn thù tôi vì đã đuổi hắn khỏi tộc, tám phần là muốn báo thù bằng cách ra tay với lũ sói con." Chỉ là Kiêu Huyền vẫn có vài phần kiêng dè thực lực của Lang Kỳ nên không dám tùy tiện xông lên, mà chỉ bám theo sau đoàn để tìm thời cơ. Lang Kỳ an ủi chạm vào đầu tôi: "Đừng lo, chỉ là một kẻ bại trận thôi, cậu về với đại bộ phận đi, nếu không tôi sẽ phân tâm." Kiêu Huyền hiểu rõ tình hình của đàn như lòng bàn tay, nếu tôi ở lại đây, hắn chắc chắn sẽ chọn tấn công tôi để Lang Kỳ không thể rảnh tay. Tôi mà ở lại, anh còn phải chia sức ra bảo vệ tôi. "Anh... cẩn thận đấy." Dù biết Kiêu Huyền không phải đối thủ của anh, nhưng đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, tôi vẫn lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lang Kỳ cười nói: "Bé cưng, cậu đang quan tâm tôi đấy à? Cứ đợi tôi thắng trận trở về nhé." Tôi ngoan ngoãn lên đầu hàng ngũ, dẫn dắt cả đàn tăng tốc trên tuyết. Phía sau, Lang Kỳ phát ra tiếng hú, ra hiệu cho đội tinh nhuệ phía sau chuẩn bị chiến đấu. Cho đến khi đi qua một cánh rừng, Kiêu Huyền biết anh đã phát hiện ra họ, nếu không ra tay bây giờ thì sẽ mất sạch cơ hội. Hắn dẫn đám đàn em lao xuống. Đàn sói nhanh chóng biến đổi đội hình, nhóm tinh nhuệ phía trước chia làm hai hộ tống sói con và già yếu đi tiếp. Nhóm tinh nhuệ phía sau bao vây lại, chuyển sang chế độ chiến đấu để đối địch. Nghe tiếng sói hú và tiếng cắn xé phía sau, không hiểu sao tôi cảm thấy bất an vô cùng. Tôi không ngừng tự trấn an mình: "Không sao đâu, Lang Kỳ và mọi người đã chuẩn bị trước rồi, nhất định sẽ rút lui an toàn thôi." "Gầm—!" Cho đến khi một tiếng gầm trầm đục vang dội khắp cả ngọn núi lớn, tôi chợt thấy hỏng bét. "Không ổn, là gấu nâu." Con sói già giàu kinh nghiệm lập tức biến sắc. Trận đánh dữ dội vậy mà lại kinh động đến con gấu nâu vừa thức dậy sau kỳ ngủ đông. Tiếng động phát ra từ phía sau, nhóm Lang Kỳ có lẽ đã đụng phải gấu nâu rồi. "Mọi người cứ dẫn đàn đi tiếp, tôi quay lại xem Lang Kỳ thế nào." Nói xong, tôi chẳng thèm ngoảnh đầu lại, lao thẳng về phía sau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao