Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Lang Kỳ đã ra ngoài đi săn. Tôi cụp đuôi bước ra khỏi hang, vừa đi vừa thầm thề trong lòng: Lang Kỳ đáng ghét, đợi anh ta về tôi nhất định phải tính sổ với anh mới được. Đêm qua tiêu hao thể lực quá lớn, tôi dự định trước khi đại bộ phận quay về sẽ tìm chút gì đó lót dạ. Trong rừng có một cây dâu quả mọng, quả rụng xuống bị tuyết che phủ, thường thu hút gà rừng tới bới thức ăn. Tôi định tới đó cầu may. Đến nơi tôi mới phát hiện, hóa ra đã có kẻ nhanh chân đến trước. Hai con sói đực và sói cái trẻ tuổi đang nô đùa trên tuyết. Đúng là mùa sinh sản, đâu đâu cũng nồng nặc mùi hôi thối của tình yêu. Chưa kịp lén lút rời đi, tôi đã thấy con sói đực tỏ ý thân mật bằng cách dùng má cọ cọ vào đối phương. Cả hai làm quen một hồi, sói cái bèn nằm xuống đất, lật bụng ra và bắt đầu vẫy đuôi. Con sói đực phấn khích vồ tới, lăn lộn thành một đoàn với sói cái. Nghĩ đến lời Lang Kỳ nói đêm qua, tôi như bị sét đánh ngang tai, cuối cùng cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi. Là một con sói được "con người giáo dục", tôi căn bản không biết hóa ra hành động lật bụng vẫy đuôi còn mang ý nghĩa mời gọi bạn tình. Tôi chỉ bắt chước cách lấy lòng con người để nịnh bợ sói vương hòng ôm đùi thôi mà. Kết quả là vô tình leo luôn lên giường của sói vương. Nghĩ đến những chuyện ngu ngốc mình làm trước đây, tôi hận không thể tự vùi đầu vào tuyết cho xong. Tôi đỏ mặt trở về nơi nghỉ ngơi. Nhóm Lang Kỳ đã đi săn về. Anh phát hiện tôi biến mất nên đang dẫn đám đàn em sốt sắng tìm kiếm xung quanh. "Cậu đã chạy đi đâu vậy?" Tôi vừa thẹn vừa giận, nghĩ đến chuyện xấu xa tên này làm đêm qua, tôi tức mình vồ tới. Lang Kỳ ngẩn ra một chút, cũng không phản kháng, để mặc tôi vật ngã xuống đất. Đám đàn em nhìn tôi rồi lại nhìn anh, giả vờ như không thấy gì mà đi lướt qua chúng tôi. Vừa đi vừa xì xào bàn tán. "Sói hậu hung dữ thật đấy, dám đè cả Vương xuống đất mà tẩn." "Sói vương đúng là kẻ lụy tình, uy nghiêm của sói chẳng còn tí tẹo nào." "Các chú thì biết cái gì, đây là một cách để khoe tình cảm đấy." ... Càng nói càng xa rời thực tế. Tôi nghiến răng, thật phục đám sói này, đã giả vờ không thấy thì làm cho giống chút đi, bàn tán to thế làm gì. Lang Kỳ bị tôi ấn dưới đất cũng không giận, anh liếm liếm môi tôi: "Cậu sao thế, thấy khó chịu ở đâu à?" Nói xong là định đứng lên kiểm tra cho tôi. Tôi vội vàng kẹp chặt đuôi, tức tối cắn cho anh một trận. Nhưng đối với loại da dày thịt béo như anh, việc này chẳng khác gì gãi ngứa. Ai bảo chính mình làm chuyện ngu trước, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà tính sổ với người ta nữa, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Trên đường về, Lang Kỳ cứ lạch bạch đi theo sát sau lưng tôi. Về đến gần hang, anh lấy lòng bằng cách ngoạm thức ăn tới cho tôi, còn tinh ý xé nhỏ thịt ra. Lúc này tôi mới hài lòng ăn uống. Đang ăn thì Lang Kỳ thò lưỡi liếm khóe miệng tôi, thừa lúc tôi ngẩn người, anh dùng lưỡi khều mất miếng thịt trong miệng tôi. Tôi nổi trận lôi đình: "Anh làm gì thế? Chẳng phải vẫn còn thức ăn sao, mắc mớ gì cướp trong miệng tôi?" Lang Kỳ cười vui vẻ, lại liếm khóe miệng tôi lần nữa: "Tại thấy cậu đáng yêu quá." Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, ngay cả chóp tai cũng đỏ ửng vì nóng. Xong rồi, Lang Kỳ thật sự coi tôi là sói hậu của anh rồi, mà chính tôi sao cũng trở nên kỳ lạ thế này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao