Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lang Kỳ và Kiêu Huyền là anh em cùng cha khác mẹ. Kiêu Huyền là anh, khi còn làm sói vương, hắn là một thủ lĩnh ích kỷ và bạo ngược. Hắn sẽ chiếm trọn con mồi mà cả đàn săn được, trơ mắt nhìn những con sói già yếu trong tộc chết đói. Thậm chí vào mùa đông thiếu thức ăn, hắn còn dùng xác của đồng loại làm lương thực. Trong đàn ngoại trừ hắn ra, các con sói đực khác không có quyền tìm bạn đời. Kẻ nào phản kháng sẽ bị đuổi khỏi tộc. Trong mắt hắn, tất cả loài sói đều chỉ là công cụ nuôi béo hắn. Nhưng hắn có lực chiến cực mạnh, các con sói khác trong đàn đều không dám phản kháng, chỉ có Lang Kỳ khi ấy còn yếu ớt đã đứng ra. Anh ta không chịu nổi sự tàn bạo của anh trai mình, dăm bữa nửa tháng lại thách đấu với Kiêu Huyền. Lúc mới bắt đầu, Lang Kỳ thường xuyên bị cắn đến mức thương tích đầy mình. Có vài lần ai cũng tưởng anh ta không qua khỏi, nhưng lần nào Lang Kỳ cũng kỳ tích sống sót. Trong quá trình đó, Lang Kỳ dần trưởng thành, vóc dáng trở nên cường tráng, kỹ năng chiến đấu cũng ngày càng chín muồi. Vết thương trên người anh ta ít dần đi, cho đến khi có thể hoàn toàn đánh gục Kiêu Huyền, trở thành sói vương mới. Kiêu Huyền bại trận đành ngậm ngùi làm phó thống lĩnh. Thường ngày khi Lang Kỳ dẫn đại bộ phận đi săn, hắn chịu trách nhiệm ở lại bảo vệ lãnh địa. Kiêu Huyền nhìn tôi, giọng điệu lộ rõ vẻ khinh miệt: "Lang Kỳ trưởng thành gần một năm rồi vẫn chưa tìm sói hậu, hóa ra là thích loại sói mặt trắng như cậu." Tôi không hiểu ý của Kiêu Huyền là gì. Cứ ngỡ hắn đang đố kỵ vì tôi được sói vương trọng dụng hơn. Dù sao ngoại trừ tôi ra, Lang Kỳ chưa từng ăn chung với đàn em nào khác. Cũng đúng, nếu tôi trở thành "đại ca số một" của sói vương, chắc chắn sẽ đe dọa đến vị trí phó thống lĩnh của Kiêu Huyền. Thế là tôi kiên nhẫn giải thích, Lang Kỳ thích tôi hơn không chỉ vì tôi trắng hơn những con sói khác, mà quan trọng hơn là tôi trung thành tuyệt đối với anh ta. "Anh yên tâm, tôi chưa từng nghĩ đến việc tranh giành vị trí phó thống lĩnh với anh đâu." Phó thống lĩnh mỗi ngày phải đi tuần tra lãnh địa, đuổi kẻ xâm lược, còn phải cùng sói vương đi săn, việc thì nhiều mà lại mệt, đúng chuẩn "sói làm công". Đã quen với cuộc sống cơm bưng nước rót ở vườn bách thú, tôi vẫn thích ôm đùi đại gia rồi lười biếng hơn. Để dập tắt sự thù địch của Kiêu Huyền, tôi an ủi: "Anh cứ tiếp tục chăm chỉ làm việc, đừng có ý định cướp ngôi của Lang Kỳ, thời gian lâu dần anh ấy cũng sẽ thích anh thôi." Kiêu Huyền nghe xong liền cười lạnh: "Đúng là con chó săn của Lang Kỳ, vậy mà còn dám bảo tôi trung thành với nó. Nếu tôi cắn chết cậu ngay tại đây, chắc Lang Kỳ phải đau lòng một hồi lâu nhỉ?" Dáng vẻ của hắn không giống như đang đùa. Hèn gì ai cũng bảo Kiêu Huyền tàn bạo, sao nói chưa được mấy câu đã đòi giết sói rồi. "Anh... nếu anh giết tôi, Lang Kỳ về không thấy tôi chắc chắn sẽ tính sổ với anh." Tôi sợ đến mức nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Kiêu Huyền nở một nụ cười đầy ác ý: "Tôi cắn chết cậu, ăn thịt cậu, rồi ném xác xuống vực sâu, Lang Kỳ sẽ chẳng bao giờ biết là tôi làm. Đợi nó về, nó sẽ chỉ nghĩ là cậu đã bỏ đi rồi." Đậu má, vô sỉ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao