Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Phó Minh Lạn hơi ngẩn ra, khẽ lắc đầu. Tôi tiếp tục truy kích: "Thế anh nhìn tôi, có thấy cảm giác gì khác không?" Phó Minh Lạn nhìn thẳng vào mắt tôi mười giây, rồi đỏ mặt, chột dạ dời tầm mắt đi chỗ khác! Trời đất! Linh nghiệm thế cơ à! "Anh có muốn biết mình vừa uống cái gì không?" "Không phải bột protein sao?" "Ha ha ha ha ha ha!" Tôi chỉ vào mũi Phó Minh Lạn cười ngạo mạn! "Tôi đã trộn Tình cổ vào bột protein của anh đấy! Thế nào? Giờ có phải là yêu tôi đến chết đi sống lại rồi không?" Sắc mặt Phó Minh Lạn hết trắng rồi lại xanh. Ai bảo hắn khinh địch để tôi chiếu tướng. Ngoài việc mặt mày xanh mét mắng tôi hèn hạ vô liêm sỉ, mắng tôi là đồ tiểu nhân nham hiểm ra thì hắn chẳng làm gì được nữa! Hắn càng mắng, tôi càng sướng. Tôi vươn tay, đầy khiêu khích vỗ vỗ vào bên má hắn: "Chậc chậc, cún con thì không được không ngoan đâu nhé~" Phó Minh Lạn vậy mà lại vô thức dùng mặt cọ cọ vào mu bàn tay tôi. Đến khi hắn nhận ra thì đã muộn rồi. "Phương Tầm Châu! Cậu quá vô sỉ! Ba cái loại Tình cổ rẻ tiền thôi, cậu tưởng tôi sẽ yêu cậu chắc? Hả? Bớt nằm mơ giữa ban ngày đi!" "Thế sao tim anh đập nhanh vậy?" "Hơ hơ, tôi bị rối loạn nhịp tim." "Mặt cũng đỏ thế kia?" "Hơ hơ, bột protein này uống vào bị đỏ mặt." "Thế sao cứ dính lấy tôi không buông?" "Hơ hơ, tôi đột nhiên thấy hơi chóng mặt." Cái tên làm màu này vẫn còn cứng miệng. Tôi gật đầu: "Được được được, đã là 'ba cái loại rẻ tiền', vậy giờ anh bỏ cái tay đang đặt trên eo tôi ra." "Bỏ thì bỏ, đừng nói là Tình cổ, dù có gấp mười lần thì tôi cũng chẳng có cảm giác gì với cậu đâu." Nói thì hùng hổ thế đấy, nhưng tay của Phó Minh Lạn vẫn dính chặt lấy eo tôi như dùng keo dán sắt. "Bỏ ra đi, tôi phải đi đây." "Đi đâu?" Hỏi xong Phó Minh Lạn lập tức hối hận. Hắn tự tìm bậc thang cho mình: "Tôi mới không thèm quan tâm cậu đi đâu, tôi cũng chẳng hề muốn bám lấy cậu, càng không có nghĩa là không rời xa được cậu. Ý tôi là... ý tôi là... thật ra tôi chẳng để ý đến cậu chút nào đâu." "Tôi phải về ký túc xá, sáng mai có tiết lúc tám giờ." Vừa dứt lời, Phó Minh Lạn lập tức xù lông: "Cậu về ký túc xá?? Cậu về đó rồi tôi biết làm sao? Tôi nhớ cậu thì tính thế nào? Cậu định chỉ giết chứ không chôn à? Cậu chỉ quản việc bỏ thuốc chứ không chịu trách nhiệm sao?" Tôi nhếch mép cười: "Thế thì anh cứ việc nhớ đi, chẳng phải chỉ là 'ba cái loại rẻ tiền' thôi sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao