Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Vừa dứt lời, tôi đã bị Phó Minh Lạn lật người, đè xuống dưới thân. "Phương Tầm Châu, cậu tưởng sự thôi thúc mà tôi nói là cái gì? Tôi đang nói là, cái sự thôi thúc muốn C chết cậu cho đến phát khóc ấy. Giờ cậu lại nói với tôi cái gì mà mất tác dụng với chả ám thị, ai mà tin được chứ?" "Xin lỗi." Ngoài việc xin lỗi, tôi cũng không biết phải nói gì hơn. "Chắc chắn... chắc chắn là tác dụng của Tình cổ, nếu không sao tôi lại có cảm giác với một thằng đàn ông chứ? Chuyện này thật quá hoang đường!" Phó Minh Lạn lẩm bẩm một mình, bắt đầu rơi vào trạng thái tự hoài nghi bản thân. "Phó Minh Lạn, chuyện này là tôi làm sai. Hôm nay mọi chuyện lộn xộn quá, tôi muốn về tĩnh tâm lại đã, hôm khác tôi sẽ trịnh trọng tạ tội với anh được không?" "Cậu lấy gì đền cho tôi?" Phó Minh Lạn nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt cực kỳ phức tạp. "Chỉ cần tôi đền nổi." "Vậy tôi muốn cậu." Câu nói này của Phó Minh Lạn gần như là thốt ra theo bản năng, nói xong chính hắn cũng sững người lại. Tôi cứ ngỡ Phó Minh Lạn sẽ rút lời, nhưng hắn không làm vậy. Ngược lại, ánh mắt hắn trở nên kiên định hơn: "Đúng, đền chính cậu cho tôi đi, dù sao... dù sao lúc tôi hôn cậu, chẳng phải cậu cũng có phản ứng đó sao? Cậu... cậu thích tôi, đúng chứ?" "Đó là bởi vì lúc đó cả hai chúng ta đều tưởng Tình cổ có hiệu lực! Đó không phải là thích, Phó Minh Lạn, nói thẳng ra là chúng ta đều bị tẩy não rồi!" "Tẩy não..." Phó Minh Lạn đau đớn nhíu mày, dường như trong đầu có quá nhiều điều không thông, những nút thắt không thể tháo gỡ. Tôi biết, tình hình tốt nhất bây giờ là cả hai nên yên tĩnh một thời gian. Cây cầu nối giữa tôi và Phó Minh Lạn mang tên Tình cổ đã hoàn toàn sụp đổ. Mọi mối quan hệ chằng chịt rồi cũng sẽ tan biến theo gió, trở lại như thuở ban đầu. Tôi dọn dẹp đồ đạc chuyển về ký túc xá. Nhưng tâm trạng tôi kể từ ngày hôm đó đã hoàn toàn suy sụp. Nói là bi thương sao? Cũng không hẳn. Chỉ là tôi rất dễ thẩn thờ, người khác nói bên tai tôi nghe rõ mồn một nhưng lại chẳng nhớ nổi một chữ. Đám bạn cùng phòng đại khái cũng biết tâm trạng tôi bị ảnh hưởng bởi Phó Minh Lạn, nên đều ăn ý không ai nhắc đến ba chữ đó nữa. Chúng nó còn bảo lăn lộn ngoài xã hội thì tan tan hợp hợp, phản bội và trung thành là chuyện thường tình. Đàn em không nghe lời thì đổi đứa khác, dù sao Phương ca của chúng nó thủ đoạn cao cường, thu phục thêm mười đứa nữa cũng chẳng thành vấn đề. Phó Minh Lạn có tìm tôi, tôi không biết trả lời thế nào, nên cứ để mặc đó. Ở trường có tình cờ gặp hắn, tôi đều đi đường vòng. Có lẽ giai đoạn ám thị tâm lý vẫn chưa trôi qua, thấy Phó Minh Lạn, tôi vẫn cứ... rung động. Đầu óc cứ vô thức bắt đầu trình chiếu những đoạn phim về thời gian bên nhau trước kia. Rõ ràng đều là giả cả, có gì mà phải hồi tưởng chứ... Tôi không tài nào hiểu nổi. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị một tâm thái thích hợp để đi xin lỗi Phó Minh Lạn, thì hắn đã chủ động chặn đường tôi sau giờ học. "Phương Tầm Châu, chuyện đó tôi vẫn muốn có một lời giải thích thỏa đáng. Tối nay được không? Tôi chỉ cần một lời xin lỗi của cậu." Tôi gật đầu: "Được." Tôi không thể cứ để mặc mọi chuyện rồi trốn tránh Phó Minh Lạn mãi được, rõ ràng hắn mới là người bị hại mà. Phó Minh Lạn thở phào nhẹ nhõm, mím môi: "Tôi đợi cậu ở nhà." "Được, tôi sẽ đến đúng giờ." Nhận được câu trả lời dứt khoát của tôi, Phó Minh Lạn mới rời đi. Đám bạn cùng phòng còn tưởng Phó Minh Lạn đến hẹn tôi đi quyết đấu, còn hỏi tôi tối nay có cần chúng nó đi theo tiếp thêm can đảm không.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao